Chương 3

2.7K 162 0
                                    



Vương Tuấn Khải đi lại gần phía cậu , trên môi bất giác nhếch lên . Vương Nguyên thề rằng , bộ dạng của hắn lúc này như mấy tên biến thái trên xe bus . Cậu sợ hãi cố rắng bình tĩnh nhất có thể , dùng hết sức lực chạy thật nhanh về phía nhà tắm , từ chỗ cậu đang đứng đi về nhà tắm chỉ có mỗi 3 , 4 bước chân . thế mà lúc bây giờ liền cảm giác nó như cả một chân trời . Vương Tuấn Khải nhìn con mồi sắp bỏ chạy liền túm chặt tay , một mạch quăng người nọ lên giường mặc cho người nọ cứ vùng vẫy , hắn lưu manh đè lên thân cậu , ngấu nghiến môi người nọ đến khi cậu không thở nỗi mới ngưng .

- Thả ra .

Cậu sợ sệt đẩy hắn ra , chân nhanh nhẹn đạp mạnh vào hạ bộ Vương Tuấn Khải không lưu luyến , chạy về phía cửa phòng tắm , trên đường mảy may vớ được bộ đồ đang để trên bàn .

- Vương Nguyên . Đm , cậu muốn làm tôi triệt gióng sao ?

------------------------------------

Vương Tuấn Khải sau lần ngậm ngùi không ăn được Vương Nguyên , mặt cứ nhăn lại khó chịu như muốn nuốt cả ai lại gần hắn . Đêm đó Vương Nguyên vừa đi ra phòng tắm , ngại ngùng gãi đầu bảo đang bị trĩ không thể làm được chuyện người lớn , cái quái lí do thật củ chuối , trước giờ nếu có bị trĩ cậu cũng phải khó khăn ngồi hay di chuyển chứ . Vương Tuấn Khải không chấp , dù sao cũng ăn được đối phương , chỉ tùy vào thời gian thôi . Hắn là chỉ thích đối phương tự nguyện chứ không phải ép buộc .

Hắn gục đầu xuống giường , hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ , chả hiểu sao sáng giờ không thấy đối phương đâu , tỉnh dậy liền thấy trống trơn cạnh bên . Tới khi gọi hỏi cậu bạn của Vương Nguyên mới biết giờ này cậu đang đi làm thêm ở quán coffee . Vương Tuấn Khải khoác áo vào , dù gì cũng mang danh bạn bè cùng phòng , thiết nghĩ cũng phải nên tìm hiểu đối phương làm việc ở quán ra làm sao . Hắn đi dọc con đường dài , hôm nay thật đông nghẹt , xung quanh trang trí bí ngô này nọ , còn có những đứa trẻ ăn mặc hóa trang kì dị . Chợt lục lại trí nhớ , thì ra hôm nay là Halloween . Vương Tuấn Khải theo địa chỉ người bạn kia đưa cho tìm tới , là một quán nhỏ ven đường tên là "LAdays" . Bên ngoài trang trí khá đẹp hợp với ngày lễ , mở cửa vào bên tronng quán . Con gái thì mặc váy ngắn ngủn , đầu đeo tai thỏ tai mèo đủ thứ . Khẽ liếc sang đồng phục nam , cái quái gì đây ? Quần short đen và đầu cũng đeo tai như bọn con gái . Rốt cuộc hắn cũng hiểu ra tại sao quán lại đông khách như thế , nhân viên ăn mặc chả phải rất là không hợp với trẻ thơ sao ?

- Đừng ..

Hắn liếc mắt sang bàn bên trong khuất , theo tiếng la mà đi theo . Hiện giờ quán khá đông nên chả ai quan tâm hắn cả , kể cả nhân viên cũng chả thèm ngó tới Vương Tuấn Khải , với lại cái tiếng là đó chả phải rất quen thuộc sao ? .

- Vương Nguyên ?

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu đang bị tên khách đối diện xàm sỡ , thử hỏi đi , khuôn mặt giống con gái như thế , đã vậy còn ăn mặc đeo tai thỏ này nọ đáng yêu vậy ai mà chả thích thú . Hắn đi lại gần , giật Vương Nguyên khỏi tay đối phương , một mạch mang cậu ra khỏi cái quán quỷ quái ấy .


- Vương Tuấn Khải . Anh làm gì vậy ?

Cậu xoa xoa cổ tay , mắt trừng lớn với hắn .

- Câu đó tôi nên hỏi cậu mới đúng .

- Hừ . Tôi phải đi kiếm tiền , không phải dạng công tử bột như anh mỗi ngày đều có tiền mà xài không cần đi làm thêm như tôi .

Thấy đối phương có ý định đi vào bên trong , Vương Tuấn Khải giật tay cậu lại . Lôi cậu vào bên trong con hẻm kế đó , ghì mạnh đối phương vào tường .

- Thiếu tiền thì nói tôi . Nếu không muốn mắc ơn thì cứ dâng thân cho tôi , tôi sẽ đưa cậu tiền .

Hắn vừa nói xong , liền cảm giác má nóng rát , là Vương Nguyên tát hắn , chính là trên đời lần đầu tiên hắn bị một người tát . Vương Tuấn Khải đưa tay lên , hình như tát hơi mạnh , máu khóe miệng còn chảy ra .. Cúi xuống nhìn đối phương đang im lặng bên trong lòng , hình như lúc nãy hắn hơi quá lời . Định mở miệng xin lỗi , lần nữa lại bị đối phương đá mạnh vào hạ bộ rồi một mạch chạy đi không quay đầu lại . Vương Tuấn Khải định níu lại , thế mà suy nghĩ sao lại không , một mình rầu rĩ đi về Kí Túc Xá .


Đi tới ngay cửa Kí Túc , liền được anh quản lí kéo lại . Hình như có chuyện rất quan trọng .

- Vương Tuấn Khải . Lúc nãy Vương Nguyên có tới chỗ anh bảo muốn chuyển phònng . Hai em có chuyện gì à ?

Quản Lí Lâm ân cần hỏi han , hắn chỉ lắc đầu cho qua rồi lên phòng . Lúc nãy câu nói có phần hơi quá đáng lại xúc phạm tới đối phương tới mức đối phương muốn chuyển phòng không ở cùng hắn nữa . Vương Tuấn Khải mệt mỏi lết thân lên lầu , đầu nhỏ liên tục suy nghĩ cách làm hòa với đối phương . Rắc rối rồi đây ..



___________________________

@KaiYuan_271

[KaiYuan] Bạn Cùng Phòng . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ