Chương 8

2.1K 135 5
                                    

 

Vương Nguyên ngước mắt nhìn bầu trời xa xăm , bây giờ đã cuối mùa , hoa cũng đã tàn thế vì sao .. Vương Tuấn Khải vẫn chưa thực hiện lời hứa ấy . Cậu vẫn nhớ , ngày Vương Tuấn Khải đi khỏi nơi hai người đã yêu thương nhau cũng đã hơn một năm , ngày đó cậu khóc nhiều lắm , cả ngày trốn trong cô nhi viện không đi tiễn cả Vương Tuấn Khải .

  "Vương Nguyên . Hãy luôn đợi anh , nhớ rằng anh nơi đấy mỗi giờ mỗi phút đều nhớ đến em ."

  Cậu mông lung đi về hướng trung tâm thành phố , hôm nay Vương Nguyên được nghỉ , cậu bây giờ đang làm nhân viên văn phòng nhưng nói đúng hơn chỉ là chân chạy vặt mà thôi ,cậu đã từng được nhiều người khuyên rằng thiết nghĩ nên bắt đầu một mối quan hệ mới đi , vì nơi xa kia Vương Tuấn Khải chưa chắc đã nhớ đến cậu . Thế nhưng Vương Nguyên vẫn tin rằng , hắn sẽ về .

   Xoè bàn tay nhỏ ra , tuyết đã bắt đầu rơi , nơi đây thật lạnh , lạnh như con tim cậu . Rất cần được sưởi ấm ..

  - Tiểu Nguyên . Đợi tớ với .

  Nguyệt Lam chạy phía đằng sau , thở hồng hộc nhìn Vương Nguyên .

  - Cô nương , lại có chuyện gì sau ?

  Cậu nửa mắt nhìn đối phương , mỗi lần Nguyệt Lam đuổi theo cậu phía sau đều là chuyện không tốt , hết là bể bánh xe nhờ cậu chở dùm hay là bài ca chỗ này sale chỗ nọ thanh lí nên mượn tiền cậu .

  - Tôi không có ý mượn tiền cậu đâu a~ . Tại hôm nay công ty có đối tác quan trọng , nghe bảo từ Mỹ về , con nhà giàu đẹp trai lại tài giỏi , mới nhỏ đã giữ chức chủ tịch . Hôm nay sang công ty nhỏ của chúng ta để xem xét mà nhập thành một .

  - Nhập thành một ?

  - Hảo , Tổng Giám Đốc Trương bảo chủ tịch bên đấy rất thích mặt hàng bên mình rồi cách làm ăn này nọ nên mới ngỏ ý hợp thành một . Mà nghe bảo công ty ở bển giàu mạnh lắm nha , nên nếu hợp tác là ôi thôi nhân viên quèn như chúng ta lương chút chút một phát tăng gấp đôi gấp ba cũng có đấy .

  Nhìn Nguyệt Lam giải thích , Vương Nguyên cũng ngầm hiểu theo , công ty cậu mặt hàng khá độc đáo , chỉ vì vốn liếng không nhiều nên chưa được pr rộng rãi .

  - Bây giờ Trương Tổng kêu chúng ta về công ty chuẩn bị sắp xếp đồ đạc dọn lại văn phòng để chào đón soái ca a~ .

   Vương Nguyên khẽ bật cười , soái ca ừ thì Vương Nguyên cũng chả để tâm , điều trước mắt là lương tăng vọt là tốt nhất . Như thế thì Vương Nguyên khỏi sợ cuối tháng phải dồn cả đống mỳ gói để chống đói nữa nha~

   Tới trước cổng công ty , Vương Nguyên và Nguyệt Lam nhanh chóng chạy vào phía bên trong , hình như có vẻ hơi vắng , chắc hẳn đều dọn dẹp trên phòng hết rồi . Cậu chạy theo lối đường quen thuộc lên văn phòng của mình , lại là im ắng lạ thường .

  - Chết tiệt , hình như tôi nhớ lộn ngày soái ca đến .

  Nguyệt Lam hoảng hốt mở balo ra , rõ ràng là nhớ ngày mai chủ tịch bên kia tới , thế nhưng tại sau lại là hôm nay ? .

  - Thiên a..

  Vương Nguyên tay đỡ trán nhìn đối phương , lại là cái tính hậu đậu , đúng là chẳng thể nào tin được . .  Cậu quay người lại , đi về hướng cầu thang máy , vọng nói lớn cho người đằng sau nghe .

  - Đi ra khỏi công ty mau , nếu đụng mặt chủ tịch bên đấy thì khó mà ăn nói đ--.

  Cửa thang máy kịp mở ra , Vương Nguyên vừa đi vừa trách Nguyệt Lam mà không để tâm đến đối phương trước mặt .

  - Vương Nguyên .

  Thịch

  Cậu khẽ đưa mắt nhìn người trước mặt , khuôn mặt ấy , chính là khuôn mặt cậu đã bấy lâu nay chờ đợi . Nhưng mà lúc bây giờ , chẳng biết cư xử làm sao ..

  - Chủ tịch Vương . Ngài quen biết cậu ấy sao . ?

  Trương Tổng đằng sau Vương Nguyên chồm người lên nói , lại là nét mặt nịnh nọt quen thuộc .

  - Ừ . Là bạn cũ .

  Bạn cũ ? Chỉ là bạn cũ , đúng rồi . Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là bạn cũ ..

  Cậu trơ mắt nhìn người trước mặt , không ngờ đối phương lại nói như thế , cơ mặt cứ thế như không thể điều khiển được .

  - Nguyệt Lam . Tôi chợt nhớ có cửa hàng bên kia đường đang thanh lí , để tôi dẫn cô đi .

  Vương Nguyên quay hẳn người , vớ tay nắm lấy tay Nguyệt Lam đi thẳng vào thang máy mặt kệ Trương Tổng phía sau đang khiển trách .

..

  Vương Tuấn Khải ! Một năm nay tôi chờ anh , xem như vứt hết cho chó bên lề mà cạp .

  ..

@KaiYuan_271

 

 

[KaiYuan] Bạn Cùng Phòng . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ