Chương 6

2.2K 146 3
                                    

  

Vương Tuấn Khải lăn đùng ra giường , trơ mắt nhìn bảo bối của mình đang loay hoay kế bên với đống nguyên liệu .

  - Vương Nguyên . Em đang làm gì thế ?

  - Ngày mai là lễ tình nhân nên em đang mở bán chocolate . Chính là chocolate Vương Nguyên tự làm đó nha ~ . Qua giờ rất nhiều người đặt hàng , nên em phải thức trắng đêm để làm .

   Vương Tuấn Khải nghi ngờ nhìn đối phương , tay mò mẫn cầm khuôn hình trái tim .

  - Em không định làm cho tôi à ?

  - Dĩ nhiên là không . Hôm đấy chắc chắn anh nhận được cả đống chocolate , cần chi em phải làm .

  Vương Nguyên cười tươi , quay đầu sang nhìn hắn . Câu nói vừa thốt khỏi , liền cảm nhận được đối phương đang ủ rũ . Vương Tuấn Khải ừ nhẹ tỏ vẻ không quan tâm , lê thân người nặng nhọc vào phòng tắm , tay xoa nhẹ thái dương . Cánh cửa kịp đóng lại , liền nghe phía ngoài vọng vào .


  - Mai em đi đưa hàng nên anh đi học một mình nha . Giờ em phải xuống mượn bếp bà Hà đây . Anh ngủ ngon .

   Chính là đang bỏ hắn ngủ một mình mà đi ôm đống chocolate đó sao ? Lẽ nào Vương Tuấn Khải đây không bằng mấy đồng tiền ít ỏi đó . Vương Tuấn Khải đi ra ngoài , sẵn tay đóng rầm cửa , đối phương cũng đã đi rồi , còn mang theo cả gối xuống . Định ngủ dưới bếp của bà Hà luôn đấy à . Được lắm ! Ngủ luôn đi , Vương Tuấn Khải đêm nay đóng chiếm phòng một mình .

______________________

   Vương Tuấn Khải lê bước nặng nhọc đi dọc con đường , sáng đến giờ vừa ra khỏi kí túc xá liền được hai bạn nữ xinh đẹp trường kế bên mang chocolate tới tặng , chắc cũng như Vương Nguyên nói , hôm nay Vương Tuấn Khải cả balo ngập chocolate thay tập sách đây .

 
  - Tuấn Khải ! Đợi tôi với .

  Tiểu Vũ chạy phía đằng sau , thở nhọc nhìn Vương Tuấn Khải .

 
  - Chuyện gì ?

  - Nãy tôi thấy bảo bối nhà cậu đứng cầm chocolate trước cổng trường kế bên . Hình như đang đợi ai đó , còn tỏ vẻ ngại ngùng nữa . Đáng yêu lắm a-- .

 
  Tiểu Vũ chưa kịp hoàn chỉnh câu , nhìn nhận được một làn gió lạnh phớt qua người mình . Vương Tuấn Khải à , chạy chầm chậm thôi , coi chừng té mất hết hình tượng đấy bây giờ !

  
  Hắn dùng hết sức lực bình sinh , chạy đến trường kế bên , đúng như lời cậu bạn nói , Vương Nguyên đang ngại ngùng đứng trước cổng trường , à còn có cậu bạn đứng phía đối diện , hình như đang đưa chocolate cho nhau .

  - Vương Nguyên ! Uổng công tôi yêu thương cậu như vậy , cuối cùng cậu lại có người khác , trơ trẽn .

 
  Vương Tuấn Khải tức giận lại gần , giật hộp chocolate trên tay người kia vứt mạnh xuống đất .

   - Anh đang nói g-- ?

 
   - Giờ còn giả ngây thơ ? Hai người trước cổng trường trao đổi chocolate như vậy , thế mà lại dùng lí do buôn bán , hay là thấy người ta nhà giàu hơn tôi ? Mà đu theo . À có phải chocolate ế quá nên dùng nhan sắc mà quyến rũ , tôi không ngờ cậu có mấy đồng bạc lẻ mà lại như thế .

 
  Hắn ức giọng nói , trừng mắt nhìn Vương Nguyên đang ngơ ra .

  
  Ân ! Vương Tuấn Khải xấu xa , người làm Tiểu Bảo khóc rồi kìa !

  - Đúng đấy ! Tôi làm chocolate tặng người ta đấy ! Thì có làm sao ? Đúng rồi , tôi đây nhà nghèo , làm gì dám trèo cao loại người như anh . Nhầm người rồi ! Tôi nhìn nhầm anh rồi Vương Tuấn Khải !

  Vương Nguyên tức giận quay người chạy hướng ngược lại , tay mạnh bạo lau nước mắt đang dần dần chiếm cả khuôn mặt xinh đẹp , bỏ mặc đối phương đang dậm chân tại chỗ . 




--------------------




@KaiYuan_271

[KaiYuan] Bạn Cùng Phòng . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ