Chương 7

2.2K 132 5
                                    



  Vương Tuấn Khải chán nản quay lại về phòng , bây giờ còn đâu tâm trí mà lên lớp nữa chứ . Đảo mắt về phía bàn học , hình như có một hộp nhỏ vào cả một tờ giấy .


  " Vương Tuấn Khải ! Lễ tình nhân vui vẻ . Hôm nay chắc em phải đi giao chocolate nên về khá trễ , anh ránng đợi em nha . À mà đây là bánh em tự làm , em biết hôm nay nhiều người tặng anh chocolate nên chắc gì anh cũng ngán ra mà thôi . Với lại cái này em tự nặn không có dùng khuôn đâu và đảm bảo an toàn thực phẩm , không sử dụng chất độc hại nên anh cố gắng ăn hết cho Nguyên Nguyên vui nha <3 ."

  Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở hộp ra , bên trong là bánh hình trái tim , trên còn khác chữ "Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên" . Đúng là bánh tự nặn , trái tim nghệch ngoạc , thật đáng yêu ..

 
  Nhưng điều Vương Tuấn Khải rầu nhất chính là đã hiểu lầm đối phương , làm đối phương đau khổ . Không chần chừ , Vương Tuấn Khải nhanh khoá chốt cửa lại , chạy ra ngoài kí túc xá . Giờ này đối phương đi đâu được ? Hắn chạy khắp dọc con đường từ kí túc xá tới trường , tìm xung quanh những nơi nhỏ hẹp , không bỏ trống một lỗ hỏng , thế mà chả thấy dấu tích của bảo bối đâu .

 
  Hắn mệt mỏi ngồi bên lề đường , đưa mắt trống trải nhìn dòng xe qua lại . Hình như Vương Tuấn Khải bỏ quên một chỗ . Đúng đấy ! Còn chưa kiếm cô nhi viện . Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ ngày đầu hai người gặp nhau , Vương Nguyên có bảo cậu từ nhỏ sống ở cô nhi viện , thế thì nơi Vương Nguyên có thể lui tới chỉ có thể là cô nhi viện . Vương Tuấn Khải nhớ không lầm thì đấy là cô nhi viện Thảo Lam .

Bắt xe taxi tới đấy , nơi đây có thể gọi là hẻo lánh đi , nằm khá xa trường , chắc lúc nãy đối phương đi xe bus tới đây rồi . Cô nhi viện này rất nhỏ , vừa đặt chân tới liền nghe tiếng trẻ em cười đùa , còn có cả tiếng quát tháo của bảo mẫu . Vương Tuấn Khải đi theo lối mòn bên trái của cô nhi viện , hắn cảm nhận được , người yêu hắn đang ở đây ..

  - Vương Tuấn Khải ? A..anh tới đây làm gì ?

 
  Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn , tay cầm chổi lơ ngơ giữa bầu không khí ngượng ngùng .

  - Tới tìm người . Không ngờ gặp em ở đây .

  Ừ thì người ta đâu phải tới tìm mày đâu Vương Nguyên , chỉ là trùng hợp thôi . Cậu ngại ngùng đặt cây chổi sang một bên , định quay lưng bỏ đi thì liền bị Vương Tuấn Khải nắm cổ tay giữ chặt lại .

  - Tôi muốn tìm người tên Vương Nguyên , da khá trắng , mắt tròn . Nhìn bao quát khá giống bánh trôi , ban nãy tôi lỡ làm người ta giận nên người ta bỏ tôi đến cô nhi viện này . Nếu cậu biết người kia ở đâu thì mau báo tôi nha , tối nay tôi cần có "đồ ăn khuya" , đói lắm rồi !

 
   Lưu manh ! Quá sức lưu manh ..

   Thế nhưng mà Vương Nguyên lại động lòng a~

   - Người ta không thèm đếm xỉa tới cậu đâu , nên đừng phí công mà tìm .

   Cậu giật tay khỏi Vương Tuấn Khải , nửa mắt liếc nhìn hắn , chán nản nói .

  - Vậy thì tôi đành dùng biện pháp mạnh ?

   Vừa dứt lời , Vương Tuấn Khải cúi cả người xuống bồng Vương Nguyên lên . Giãy dụa sao ? Ngại ngùng sao ? Vương Nguyên ơi , bây giờ không ai cứu được cậu nữa đâu , ngoan ngoãn về kí túc xá cùng Vương Tuấn Khải thâm nóng tình thương nào nha ~

   Vương Tuấn Khải bồng cậu ra taxi , đến kí túc xá vẫn giữ nguyên tình trạng hoàng tử bồng hoàng tử lên đến phòng . Không nói không rằng đè Vương Nguyên vào tường , cuồng nhiệt hôn môi .

 
  - Tuấn Khải xấu xa , ngày mai tôi không đi học được là tại anh .

  Vương Nguyên , thiết nghĩ đừng la lối nữa , tập trung vào chuyện sắp tới đây này . Sẽ tốn sức lắm đấy .


 
-----------------------------

  Cậu nằm sấp trên giường , mắt uể oải hướng về Vương Tuấn Khải đang ngồi giải bài tập đằng kia .

  - Đồ lưu manh , điện thoại reo kia kìa .

  Vương Nguyên tay chỉ điện thoại hắn , mắt vẫn không rời đối phương . Nhìn đối phương đi tới nghe điện thoại , bộ quan trọng lắm sao mà phải ra ngoài phòng nghe chứ . Cậu chập chừng theo sau , hôm qua Vương Tuấn Khải mạnh bạo quá nên giờ phía sau mặc dù đã thoa thuốc rồi rửa sạch sẽ nhưng vẫn đau nhức không thôi . Vương Nguyên hé nhẹ cửa , áp sát tai để nghe ngóng . Thế mà tên Vương Tuấn Khải kia lạnh lùng quá đi , nói chuyện điện thoại cứ câu một ừ câu hai ừ , làm cậu chả hiểu nội dung gì cả .

  - Vương Nguyên . Em lấy đâu ra thói quen nghe lén người khác ?

  Hắn mở cánh cửa ra , làm đối phương mất đà ngã vào lòng . Ngại ngùng chỉnh quần áo , Vương Nguyên chóng ngực hắn đứng lại đàng hoàng , gãi đầu cười cười .

  - Chỉ là muốn xem anh có chuyện gì quan trọng đến mức phải ra ngoài phòng nghe điện thoại thôi .


  - Ừ . Quan trọng lắm .

  Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng đáng yêu , chẳng nỡ thêm lời trách móc , ánh mắt thất vọng nhìn đối phương .

  - Ngày mai sẽ có người đến dọn hành lí anh đi , ngày mốt anh phải về Mỹ thay ông già quản lí công ty , ông già nhà anh mang bệnh nên giờ không có sức khoẻ . Vương Nguyên , chờ anh . Anh sẽ về sớm ..

__________________________


@KaiYuan_271

[KaiYuan] Bạn Cùng Phòng . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ