Chương 4

2.5K 155 1
                                    



Vương Tuấn Khải khẽ thở dài , trên giường to lăn lộn vài vòng . Từ lúc đấy tới giờ Vương Nguyên vẫn chưa về phòng , cũng may là khi hắn về thì quần áo vẫn còn nguyên chưa có dấu hiệu dọn dẹp . Hắn nhấc tay lên trán , bây giờ đầu liền cảm giác rất nhức , mắt thì mỏi lừ . Định nghĩ sẽ uống thuốc rồi làm một giấc tới sáng , tay Vương Tuấn Khải mò xuống giường , mở tủ nhỏ bên dưới lấy một gói thuốc . Lần trước nhức đầu mua uống nhưng vừa mua về liền khỏi , bây giờ mới có dịp dùng tới nó . Vương Tuấn Khải một mạch cho hai viên vào miệng , uống một ngụm nhỏ .

Hắn mệt nhọc cựa quậy , chả hiểu thuốc bị làm sao , uống xong liền cảm thấy càng nhức đầu , cơ thể lại rất nóng và ngứa ngáy , lẽ nào bên tiệm thuốc bán lộn cho hắn ? Vương Tuấn Khải bực dọc ngồi dậy , định bụng sẽ vào nhà vệ sinh thoả mãn , lúc ban nãy uống tận hai viên nên bây giờ cơ thể nó nóng rực cả lên . Gượng người đi được nửa bước , cánh cửa lại mở ra . Vương Nguyên hình như vẫn chưa thay đồ , vẫn mặc cái áo sơ mi và quần short ban nãy , trên đầu hình như đã tháo cài .

- Vương Nguyê..n giúp tôi-- .

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu , như vớ được vàng , nhào lại ngấu nghiến đối phương . Tay thuận khoá cửa lại , mặc cho ngừoi trong lòng cứ vùng vẫy không ngưng , hắn liên tục chiếm lấy Vương Nguyên như thú dữ , kịch liệt đem chính bản thân hai người hoà lại làm một .

_______________________

Ánh sáng xuyên qua lớp màn cũ kĩ , mập mờ xen lẫn hai con ngừoi ôm nhau chu du trên trời cao . Vương Nguyên khẽ cựa quậy , bất giác rùng mình nghĩ về ngày hôm qua . Đưa tầm mắt hướng về đối phương to khoẻ đối diện , hình như ngủ có vẻ ngon . Đúng rồi , không ngon mới lạ ? Người ta vừa về tới nhà liền hùng hổ chiếm lấy , đã vậy còn không biết thương hoa tiếc ngọc , làm tận mấy chập liên tiếp không ngừng nghĩ . Tới khi thoả mãn xong thì lăn đùng ra ngủ . Dù gì cũng là lần đầu tiên của người ta chứ , làm sao có thể như thế được ?

Vương Nguyên chui cả người vào lớp chăn dày , đối diện với ti đối phương , nhe răng cắn thật mạnh .

Lúc sau là gì ? Dĩ nhiên là đối phương tỉnh dậy , la âm ĩ kí túc xá .

- Vương Nguyên ! Mới sáng mà cậu đã động dục ?

- Thì sao ?

Vương Tuấn Khải hừ mạnh , trong lòng nghĩ sẽ nằm xuống ngủ tiếp liền nhớ tới đối phương hôm qua làm kịch liệt mà lại chưa tẩy rửa , nếu để lâu sẽ đau bụng . Hắn tung chăn lên , mặc kệ Vương Nguyên đang dùng tay che thân thể , một mạch bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa toàn thân . Từ đầu đến cuối chỉ hắn lau chùi , còn cậu chỉ biết ngại ngùng cúi đầu ,

- Vương Nguyên .. Đừng có chuyển phòng nữa .

Cậu khẽ ngước lên nhìn đối phương , ý tứ có phải đang muốn níu kéo cậu lại ? Phải thôi , nếu không có cậu thì hắn phát tiết ở đâu . Sau khi được Vương Tuấn Khải bế lên giường , liền nghe đến tiếng điện thoại kêu , lật đật nhìn sang . Là của Vương Tuấn Khải . Hắn cầm điện thoại , theo hướng mắt tò mò của Vương Nguyên mà đi ra ngoài , chắc hắn là rất bí mật . Theo chân Vương Tuấn Khải , cậu chập chững theo sau , hé nhẹ cánh cửa . Hình như là Vương Tuấn Khải mở loa , hay là có thể do ở đây khá yên tĩnh nên âm thanh của đầu dây bên kia đều nghe rất rõ .

"Tiểu Khải"

"Ngày mai em về nước . Nhớ ra đón em nha"

- Được . Ngày mai anh sẽ đến .

Cuộc đối thoại ngắn ngủn mỗi hai ba câu , nhưng nghe qua cũng biết đầu dây bên kia là con gái , chắc hẳn cho là mỹ nhân đi , giọng nói nghe qua cũng biết người đẹp . Vương Nguyên mệt mỏi đi vào bên trong phòng , thì ra Vương Tuấn Khải kia đã có bạn gái , thế làm sao lại đi tán tỉnh cậu ? Mà lại còn mặt dày mới vào tán tỉnh cả mấy cô bạn cùng lớp , lúc nào mặt cũng lạnh lùng , nhìn thấy gái là bắt đầu giở trò . Vương Nguyên nằm xuống giường , đầu nhỏ liên tục nghĩ lung tung .

- Vương Nguyên Nhi . Ngày mai tôi bận , cậu ở nhà nha , nếu có thể đi được thì tới trường .

Vương Tuấn Khải ngồi sát đầu giường , tay xoa đầu cậu , ôn nhu nói . Vương Nguyên ghét ! Ghét cái quan hệ mập mờ như thế này , cảm giác rất khó chịu .

- Vương Tuấn Khải . Tôi và anh là cái gì ..?

Cậu nhẹ nhàng cất giọng khàn đặc , hình như sắp khóc ..

- Cậu hỏi lạ , dĩ nhiên là bạn b-- .

Vương Tuấn Khải chưa nói xong , liền bị đối phương ngồi thẳng dậy , mạnh bạo đấm vào bên má . Lần thứ hai Vương Tuấn Khải bị đánh , đều là cùng một người . Chưa kịp bình tĩnh quan sát đối phương , liền nhận ra đối phương đã chạy ra khỏi phòng , để lại một mình hắn bên trong . Người kia đi còn khó khăn , giờ lại chạy như thế chắc sẽ rất gắng sức . Vương Tuấn Khải lòng sót đối phương , tay xoa má còn động lại hơi nóng .

- Vương Nguyên.. Tôi còn chưa nói xong , em đã chạy đi rồi .. .


______________

@KaiYuan_271

[KaiYuan] Bạn Cùng Phòng . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ