Chương 9 (Hoàn)

2.7K 161 7
                                    


  Vương Nguyên nắm tay Nguyệt Lam chạy ra khỏi công ty . Không nói không rằng thả tay đối phương mà lờ lững đi về phía khác bỏ mặc Nguyệt Lam đang la lối phía sau . Cậu đi dọc lối đường về nhà trọ của mình . Lạnh .. Vương Nguyên đang rất lạnh ..

  Rõ ràng là chờ đối phương một năm trời , thế mà cuối cùng đối phương về không báo cậu một tiếng , lại còn chối bỏ quan hệ .. Rốt cuộc , cậu lại làm những chuyện vô ích . Tra ổ khoá vào nhà , Vương Nguyên mệt mỏi ngả cả thân mình lên giường , hờ hững nhìn lên trần nhà .

Mùa đông năm nay , con tim Vương Nguyên lắp đầy tuyết lạnh ..

  Cạch Cạch .

  Hình như là tiếng tra ổ khoá , Vương Nguyên hốt hoảng ngồi dậy , là trộm ? . Chìa khoá chỉ một mình cậu giữ , lại không có chìa khoá dự phòng thế thì làm sao cậu đang ở trong phòng mà ở ngoài lại đang mở khoá cửa ?

Vương Nguyên vội núp sau cánh cửa , trên tay vội cầm lấy cái chảo .

  Cửa mở .

   Tim Vương Nguyên rung theo .

   Làm ơn , cậu đã nghèo mà còn gặp trộm như thế thì làm sao bây giờ.

  - Tiểu Nguyên . Em đừng trốn nữa , làm anh đi tìm khắp nơi . Lại còn phải tra khoá như trộm .

  Hắn mở cửa bước vào . Khuôn mặt chảy đầy mồ hôi . Mắt chăm chăm nhìn Vương Nguyên đang nấp đằng sau cánh cửa , cả ngừoi vẫn trong tư thế chuẩn bị đánh trộm

  - Vương Nguyên , em cầm chảo làm gì thế ?

  Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn cậu , tay vớ cái chảo đặt lên bàn .

  - Vương Tuấn Khải ! Anh đến đây làm gì ?.

  Cậu vội chỉnh lại tư thế , mắt chăm chăm nhìn đối phương .

  - Ban nãy đang nói chuyện thì em lại chạy đi , một năm qua không nhớ anh sao .

   Rõ ràng là anh không nhớ em mà . . .

- Sao không trả lời anh .

  Không muốn ..

  - Nói đi , em bị làm sao ? Lúc anh về liền không đón anh , làm anh đừng ở sân bay cả nửa ngày ..

  - Có ai nói đâu mà biết anh về ..

  Cậu tránh ánh mắt Vương Tuấn Khải , bàn tay ngây ngốc đan vào nhau .

  - Anh dùng số khác gọi em thì em có bắt máy đâu , dùng mấy số luôn em vẫn không bắt máy . Thậm chí chặn anh luôn .

  Vương Nguyên ngại ngùng không đáp lời , lại là hiểu lầm đối phương . Hôm đấy cậu cứ tưởng bọn nào quậy phá , cứ gọi liên tục nên đã chặn hẳn tay luôn ..

  - Ban nãy .. Anh bảo em với anh là bạn cũ . . .

  - Anh vẫn còn giận em chuyện lúc sân bay , ai ngờ lại gặp em đột ngột ở công ty , cứ sợ em không muốn công khai này nọ nên anh đành vậy . . Không ngờ lại làm em buồn nên mới tìm tới đây .

  Vương Tuấn Khải buồn bã nhìn cậu .

  - Còn bây giờ , Vương Nguyên em đã hết hiểu lầm anh chưa ?

  - Nếu đã giải quyết xong thì Tiểu Nguyên a~ . Em nên đền cho những gì anh đã chịu đựng bấy lâu nay đi . Anh hứa sẽ nhẹ nhàng nâng niu em đến cùng .

  Giả dối ? Tất cả đều giả dối , nhẹ nhàng nâng niu ? Ừ thì 1 tuần nằm liệt trên giường !


__________________

HOÀN

[KaiYuan] Bạn Cùng Phòng . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ