Mọi người lại bắt đầu một ngày mới bình thường. Solji và Junghwa hôm nay lại nướng tới trưa vì lí do: ngày nghỉ
_" Unnie ah!!"- Junghwa nhẹ nhàng vòng tay ôm Solji
_"Hửm??"
_" Lát em ra sân bay đón người nhé!!"
_" Sao??Ai?"- Solji nghe xong thì bừng tỉnh
_" Anh họ em á! David!"
_" OK! Ăn sáng đi rồi tới giờ chị chở đi!"- Solji nhanh chóng bước xuống giường rồi đỡ Junghwa xuống
Cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, gương mặt Solji khi chăm chú vào một việc gì đó thật sự rất đẹp, rất quyến rũ. Dọn bàn ăn, ngồi vào bàn ăn được một miếng thì Solji lên tiếng
_" Mấy giờ anh của em mới xuống sân bay?"
_" 11g 30 trưa!"- Junghwa trả lời khi đồ ăn vẫn còn chưa nuốt hết
_" Nghe nói anh ấy từng ra vào nhà giam nhiều lần, có ổn không??"-Solji lo lắng
_" Ực.....Không sao mà!!"- Junghwa nuốt vội khi nghe Solji nói
Solji cũng bớt lo, cả hai lại tiếp tục ăn. Đúng 11g, Solji và Junghwa ra khỏi nhà và đi tới sân bay. Buổi sáng cũng trôi qua nhẹ nhàng như vậy.
Nhà LE lúc 8g
_" Hyojin a.....!!!"- Heeyeon ngân dài tiếng gọi của mình
Cạch
LE với vẻ mặt lạnh như băng thường ngày ra mở cửa. Mọi chuyện diễn ra bình thường vì Heeyeon coi đây cũng như nhà của mình.....cho đến khi
_" Hyojin!! Chân cậu sao bầm thế này?"- Heeyeon cầm chân Hyojin, mạnh bạo kéo ống quần lên cao hơn
_" Haizz....!! Mặc quần dài tới đó mà cậu còn thấy, té thôi!"- LE nhanh chóng lấy chân mình xuống
Không khí chợt trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tivi và tiếng ăn của Heeyeon
_" Hãy định nghĩa tình yêu và hạnh phúc!"- LE chợt lên tiếng
Heeyeon cũng ngừng ăn, nhìn LE một lát, cô cúi mặt xuống, cười nhếch mép, nụ cười như diễn tả được cảm xúc cay đắng của Heeyeon
_" Tình yêu và hạnh phúc sao? Tuỳ người cảm nhận thôi!"
_" Vậy hai thứ đó đối với cậu là gì?"- LE hỏi thêm một câu nữa
_" Tớ sao.....? Hạnh phúc đối với tớ...là được nhìn em ấy vui vẻ, êm ấm, hạnh phúc....bên người ta!"- Heeyeon lại cúi mặt xuống cười đắng
_" Nhưng....theo một cách nghĩ mâu thuẫn khác của tớ thì....vốn dĩ tình yêu và hạnh phúc là một vũ khí giết người, đôi lúc tình yêu sẽ khiến ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn không thì cậu sẽ sống không bằng chết với nó đấy!"- Heeyeon thêm một vế nữa,....đáng suy nghĩ về câu nói này
_" Cậu còn hy vọng với Junghwa chứ?"
_" Không!! Vì....không đáng! Cuộc đời tớ là một chuỗi ngày tháng thiếu thốn tình thương, từ nhỏ cũng vậy, lớn lên...ngay cả tư cách nói yêu đơn phương em ấy tớ cũng không có!"- Nước mắt Heeyeon đã lăn trên gương mặt lúc nào cũng vô tư đó, thật ra....đằng sau là hàng tá nỗi khổ
_" Có thể cô ta không xứng với tình cảm của cậu....haizz....tớ sẽ không bỏ cuộc với Solji đâu! Tình yêu phải do chính mình giành lấy!"- LE nói vậy chứ liên tục thở dài, có vẻ cô cũng thấm mệt
Tại sân bay
_" Oppa ah!!"- Junghwa chạy ngay tới chỗ David
_" Chào anh! Em là Heo Solji!"- Solji tự giới thiệu trước
_" Chào em! Anh là David, cảm ơn em đã chăm sóc Jjung!"
David là một chàng trai cao to, gương mặt cũng ưa nhìn, nhưng....thực chất, anh là một dân chơi khét tiếng trong giới giang hồ, đốt tiền như giấy, ra vào tù như cơm bữa. Chỉ nhìn những hình xăm trên người David cũng đủ hiểu.
Cả ba cùng về nhà, trong nhà có một phòng dành cho khách và đó là phòng của David. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì David cùng Jungwha ra ngoài vườn nói chuyện rất lâu. Solji chỉ nghĩ đơn thuần là lâu ngày không gặp nên nói chuyện hơi lâu, nhưng....chỉ có trời mới biết họ nói cái gì. ( Au cũng biết nữa :))) )
Mặc kệ việc hai anh em họ nói gì, Solji ra ngoài mua một chút đồ ở siêu thị
Keng
Tiếng hai cái xe đẩy đụng nhau nghe thật chát tai, Solji vội vã xin lỗi nhưng chưa kịp nhìn dung nhan của người kia
_" Tôi xin lỗi!"
_" Solji unnie!"- Cô gái kia biết tên của Solji
_" Chào em!"
Solji chào cho có lệ rồi vội đi sang chỗ khác, nhưng mới đi chuyển được một chút thì bị tay của người kia kéo lại
_" Chị tránh mặt em sao?"- Giọng nói sắc lạnh khiến nhiều người sợ hãi
_" Không! Buông chị ra đi!"- Solji giựt tay lại, nhưng càng giựt càng bị nắm chặt hơn
_" Chị đi với em không được sao?"- LE lúc này mới nhìn vào mắt Solji
_" Em sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ đi với chị! Đừng khiến chị càng thêm chán ghét em!"- Solji nói những câu này như nhát dao đâm vào tim LE
LE cũng buông tay Solji ra, chân cô nặng trĩu, cứ nhìn mãi theo bóng người kia
{ Chị chán ghét em đến vậy sao? Em phiền lắm sao? Em xin lỗi!}
LE hít một hơi thật dài, kìm nén nước mắt để bước đi.
Solji lái xe về nhà, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, đan xen, mâu thuẫn với nhau.
Vì mua đồ hộp nên chỉ cần dọn ra là có thể ăn được, bình thường Solji ít khi mua đồ hộp, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ.
_" Unnie!"
_" Hửm?"
_" Đi du lịch nhá?"- Junghwa căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Solji
_" Tại sao?"- Solji mấy ngày nay trả lời cứ cộc lốc với Junghwa
_" Em thích! Đi cho vui thôi!"
_" Tuỳ em!"- Solji trả lời rồi đứng lên dọn chén đũa
Junghwa như chỉ chờ có thế, cô nở một nụ cười mãn nguyện.
Junghwa đã đặt vé đi Sing 3 ngày vào hai ngày sau, Solji thắc mắc tại sao lại gấp như vậy nhưng Junghwa chỉ cười cho qua. David mấy bữa giờ cứ đi sớm về trễ, có lúc còn say xỉn, người nồng mùi rượu. Solji phát hiện hắn đi với mấy tay chân của các băng đảng khét tiếng ở Seoul.
Vote ủng hộ tinh thần đi, vô học được một tháng rồi, mình vẫn sẽ ra truyện đều đều nha:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho nhau một cơ hội [ SolJung ] [ SoLE]
FanfictionCâu chuyện xoay quanh cuộc rượt đuổi giữa ba người Solji, LE, Junghwa. Mình không thấy nhiều người ship SolJung nên mình làm luôn:))) HE nhưng cặp nào thì xem đi rồi biết ha:)) *Story: Cho nhau một cơ hội ( Give each other a chance ) *Author: NhiPha...