Ep15: Vết sẹo

607 63 11
                                    

Nhìn nhau thật lâu, dường như những câu từ để nói không bao giờ là đủ cho lúc này, thật sự không còn biết nói gì....cạn lời

_" Chị ngốc quá Solji!"

_" Đúng vậy! Chị rất ngốc, rất dại nên mới yêu em.....! Em buông bỏ chị được không? 5 năm rồi....chị muốn cho em ấy sự chở che và một danh phận. Đừng tìm chị nữa nếu không phải chuyện công. Tim chị rất mỏng manh, không thể đau nhiều lần được, nó đã bị tổn thương từ 5 năm trước....và hôm nay là ngày cuối cùng chị cho phép nó được đau....vì em...."- Solji quay lưng bước đi

_" Chị nói gì thế? Không phải một mình chị ngốc đâu, em cũng rất ngốc! Đã mấy năm rồi mà em vẫn không thể quên chị.....vẫn ngu ngốc về đây níu kéo chị. Em đã từng nghĩ....em không thể bằng cô ta....nhưng....sai rồi. Em sai, chị sai, tất cả chúng ta đều sai.... Cái danh phận mà chị nói, cô ta không có tư cách có được nó!"

LE hành động một cách dứt khoác, cô nắm lấy tay Solji, bắt ngay một chiếc taxi và đến bệnh viện đa khoa....nơi Junghwa đang chữa trị. Lạ là Solji không kháng cự, mặc cho LE muốn làm gì thì làm.

Đến nơi thì LE đưa Solji đến gặp vị bác sĩ đó, vốn đã giao kèo trước với LE, nào ngờ ông ta lật mặt, hỏi gì cũng không trả lời.

Ngồi cạy miệng ông ta gần một tiếng đồng hồ vẫn không có khởi sắc, LE thất thần ra khỏi phòng, Solji cũng không kém phần hụt hẫng. Tâm trạng đã không thoáng đãng, khi bước ra còn thấy Junghwa ở ngay đó, cả người LE nóng bừng

_" Sao? Ông ta trả lời không đúng ý chị sao?"- Junghwa hống hách hỏi

_" Chắc chắn là cô đã mua chuộc ông ấy....hèn hạ!"

_" Chị không có bản lĩnh thì làm sao trách tôi được!"- Junghwa đanh đá trả lời _" Solji! Ba chị nói chúng ta sẽ kết hôn sau 1 tháng nữa. Chúng ta nên chuẩn bị thật tốt!"- Junghwa nhìn sang Solji thông báo
.
.
.
_" Sao cũng được!"- Solji đành cam chịu

_" Nè!! Không được!"- LE kéo tay Solji lại ngay khi cô vừa nhấc bước

Solji giựt tay lại và LE vô tình làm đứt cái băng đeo tay mà Solji vẫn thường mang, làm lộ ra một vết sẹo....tương tự như....vết súng.

_" Solji....năm đó.....chị cứu em....lúc thả khói hắn đã bắn trúng tay chị đúng không? Lúc đó em nghe rõ tiếng súng mà chị bảo không phải, chị đã dùng tay mình để che cho đầu em. Sau ngày hôm đó chị luôn luôn đeo cái băng tay vải.......rõ ràng.....chị yêu em rất nhiều mà."- LE cầm tay Solji lên, nước mắt bỗng rơi ra

_" Yêu thì sao chứ? Chúng ta vẫn không thể khi chị không muốn..... Em có thể không đến dự đám cưới cũng được, chị sẽ không để tâm đâu. Sau này em kết hôn, có mời hay không chị cũng không cần thiết."

_" Em...."

_" Chị không muốn nhìn thấy em yếu đuối.....Chúng ta cứ lấy vết sẹo này làm ví dụ....một thứ gì đó hằn sâu vết thương lên mình thì sẽ không dễ xoá bỏ.....một khi đã xoá được rồi,  có thể chúng ta đã quen với sự xuất hiện của nó xung quanh mình nên sẽ cảm thấy trống trải, nhưng cứ để lâu thì nó sẽ khiến bản thân mình xấu đi, vậy thì.....thà trống trải chứ chị không muốn bản thân mình bị tổn thương. Mong em hiểu cho....."

Ngay khi Solji đã về phía mình, Junghwa vẫn muốn xé nát tim LE

_" Hình như chị sắp xoá được vết sẹo rồi đúng không?"

_" Có thể...."

LE nhìn người mình yêu đi khuất mà nước mắt vẫn không ngừng rơi, tại sao LE lại quyết định trở về để bây giờ tự làm khổ trái tim mình, đã biết không thể sao còn cắm đầu vào? Tình yêu quả thực rất mạnh....

Tối hôm đó

Solji và Junghwa về nhà thì liên tục hắt hơi, thời tiết cũng không lạnh mấy mà mũi của hai người đã đỏ ửng

_" Ai nhắc mình mãi thế nhỉ?"- Solji bông đùa với Junghwa

_" Chắc Chúa đang muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn đó! Chị qua đây xem một vài tiệm cưới nào!"- Junghwa bẻ sang chuyện khác

_".... Ừm...."- Solji không mấy hào hứng với chuyện này

Việc Solji nói là sự thật khi ở một góc phố Seoul xuất hiện một trang trai kì lạ. Mang theo một chiếc vali, quần áo đều là màu đen. Anh ta rẽ sang một hẻm vắng rồi lấy một tờ giấy ra, cười nham hiểm

_" Junghwa...Solji....Tôi gần hai người lắm rồi. Tôi sẽ trả thù để hai người nếm trải hết dư vị mà tôi đã trải qua! Hahaha!"

Chuyện gì tiếp tục xảy ra? Anh ta là ai? Xem tiếp nha mấy babe:)))

Cho nhau một cơ hội [ SolJung ] [ SoLE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ