_" Không được làm bậy!"- Tất cả súng lập tức chĩa dồn về phía David
_" Còn tiến tới tôi giết nó ngay!"- David nhấn mạnh cây súng vào đầu Solji
LE từ bên ngoài xông vào
_" Từ từ nói đi được không! Bỏ cây súng ra đi, tôi là Hyojin."
_" Tại các người thôi!"- Mắt David hằn lên những vệt đỏ, như bị mất kiểm soát
Một vài người của Solji đã đem Heeyeon ra ngoài. Số còn lại vẫn đang cố gắng bảo vệ Solji, tình hình bây giờ rất căng.
_" Để tôi ra ngoài, Solji sẽ an toàn!"
Tất cả nhích từng bước từng bước, David ra được bên ngoài thì vệ sĩ của Solji cũng theo tới từng bước. Ngay lúc đó thì Junghwa và Hyerin tới nơi
_" Junghwa! Đừng tới gần, có lẽ anh ta đang hoảng loạn."- Solji dù bị bắt nhưng vẫn lo lắng cho Junghwa
Chợt, anh ta thả lỏng vòng tay đang giữ Solji ra, cây súng từ từ chĩa ra hướng khác-Junghwa. Hắn thẫn thờ đến gần phía Junghwa
_" Từ đó đến giờ tôi ra vào tù là vì cái gì, vì cái gì? Vì công ty của gia đình cô và vì cô, nhưng có bao giờ những công lao của tôi được bù đắp chứ."- Hắn tới gần rồi đẩy Hyerin ngã sang chỗ khác, tiếp tục áp đảo Junghwa
_" Những lúc ông ta làm việc, tôi luôn là người lót xác bãi chiến trường, khử những đứa làm hại cô, nhưng cuối cùng, ông ta trở mặt, để tôi phải ra nông nổi như hôm nay. Thử hỏi cô có đáng chết không?"- David đã để cây súng lên trán Junghwa
_" Còn nữa, tôi yêu cô, cô có biết không?"- Hắn đã lên nòng cho cây súng, mọi thứ trở nên chết lặng
Junghwa đã toát hết mồ hôi, Solji cũng bất lực, không gian như ngừng trôi khi những giọt lệ của David rơi xuống.
"Đoàng"
Một phát súng đã vang lên, mọi thứ vẫn không di chuyển. Solji nhẹ nhàng tiến tới và bàng hoàng khi nhìn thấy những thứ ngay trước mắt mình.
David đã tự lấy súng bắn vào thái dương của mình. Junghwa khóc nấc, Solji ngã khuỵa xuống đất. LE chạy đến đỡ Solji vào lòng mình. Hiện trường nhanh chóng ngập bóng cảnh sát.
2 tháng sau đó, dư âm của chuyện này vẫn còn đem bám bốn người-Junghwa, Solji, LE, Heeyeon
Junghwa và Solji đã phải điều chỉnh tâm lý trong 2 tuần vì sốc khi tận mắt thấy hành động của David.
Solji đã không còn quan tâm Junghwa như trước nữa, Junghwa cảm nhận rất rõ điều đó, chỉ là.....trái tim cô đang chối bỏ hiện thực.
Ngày về, Solji đi về trước với LE, Junghwa đi với Hyerin, ai cũng cảm thấy mùi " cháy nhà " nhưng vẫn cứ im lặng cho qua. Đến khi Junghwa về nhà thì mới mọi chuyện mới đạt đến cực điểm.
_" Chị đi đâu đó!"- Junghwa hỏi khi nhìn thấy Solji kéo vali, nó đã không còn đơn giản như đeo cái balô
_" Không liên quan đến em."- Solji lạnh nhạt đi tiếp
_" Chị không được đi! Chị nỡ bỏ em ở lại sao?"- Junghwa nắm vali của Solji lại khi cô đi ngang qua
_" Nỡ hay không thì liên quan gì? Cái chính là tôi không thể sống chung càng không thể yêu một người nhẫn tâm như em! Buông tôi ra."- Solji đưa ra bộ mặt lạnh nhạt mà trước đây chưa bao giờ có khi ở cạnh Junghwa
_" Em xin lỗi! Đừng đi có được không, em xin chị đó!"- Junghwa cầu khẩn sự tha thứ từ Solji
"Cạch"
Solji giựt mạnh cái vali ra khiến cho xe lăn của Junghwa quay ngược lại, Junghwa không biết vô tình hay cố ý mà ngã ra khỏi xe, bàn tay dã rướm máu do xước từ vali
_" Bất đắc dĩ em mới nhắc lại chuyện này, 2 năm trước, là vì ai mà em mới ra nông nỗi này, là vì ai mà em đã liệt đôi chân, mất khả năng di chuyển, bây giờ, em thực sự không tin nổi người đó lại nhẫn tâm như vậy."- Junghwa đã dùng đến cách cuối cùng để giữ Solji
Solji khi thấy Junghwa ngã xuống thì đã run rẩy, khi những lời nói của Junghwa thốt ra thì kí ức từ 2 năm trước lại hiện về khiến cô chạy ngay đến ôm Junghwa vào lòng, đầu óc rỗng tuếch.
_" Chị có bỏ rơi em không?"- Junghwa nhẹ hỏi
_" Chị không đi đâu hết, chị sẽ chăm sóc em suốt đời, chị đã nói như vậy mà!"- Solji lặp lại lời hứa của mình, bản thân lại tự trách
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó, thật sự thì Junghwa đã thành công trong việc giữ Solji bên mình nhưng có thể cô đã thất bại trong việc giữ trái tim Solji. Cả một đêm, Solji chỉ nghĩ về một người khác.....không phải Junghwa.
Sáng hôm sau
Solji và Junghwa đến trường, vẫn bình thường như bao ngày, chuyện của cô đã dùng tiền để bịt miệng cảnh sát và đám phóng viên lấy tin từ cảnh sát. Gương mặt của Solji cực kì bơ phờ. Đến giờ ra về, chạm mặt LE thì đã không còn giọt máu
_" Hi unnie! Em có thể hẹn chị đi chơi chứ!"- Vẻ mặt LE rất hí hửng
_" Chị....."
_" Chị ấy không rảnh đâu!"- Junghwa từ xa chạy tới khoác tay Solji
_" Em.."- Giờ tới LE lắp bắp
Solji và Junghwa đi lướt qua LE, trái tim của LESol đánh trống vang hồi, một phần vì đau, một phần vì thất vọng
_" Chị xin lỗi, LE...."- Solji nói nhỏ khi đi ngang qua
Ai là người nhẫn tâm nhất trong fic này nhở? Junghwa đã quá ích kỷ khi cứ trói buộc Solji trong cái tình yêu đó, Solji thì không dám chấp nhận rằng mình đã yêu LE vì cái mà cô gọi là trách nhiệm, LE thì không đủ can đảm giành lấy tình yêu của mình, cứ thế chèo kéo nhau thì đến cuối cùng, ai cũng là người đau khổ.....
Au: Xin lỗi mọi người, vì mình bị trục trặc thiết bị nên ra chap hơi lâu, mong mọi người ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho nhau một cơ hội [ SolJung ] [ SoLE]
FanfictionCâu chuyện xoay quanh cuộc rượt đuổi giữa ba người Solji, LE, Junghwa. Mình không thấy nhiều người ship SolJung nên mình làm luôn:))) HE nhưng cặp nào thì xem đi rồi biết ha:)) *Story: Cho nhau một cơ hội ( Give each other a chance ) *Author: NhiPha...