Ep13: Thức tỉnh đi!!!

604 63 15
                                    

Đã mấy ngày rồi LE không sang làm phiền Solji nữa. Hôm nay là ngày sinh nhật của Solji mà Junghwa không thể có mặt ở nhà vì việc bận, đây là lần đầu tiên Junghwa đi công việc không cần Solji.

Solji định sẵn là ăn sinh nhật một mình, nên sau khi tiễn Junghwa ra sân bay thì dạo một vòng quanh siêu thị, mua bánh cupcake và một vài nguyên liệu để nấu một số món đơn giản. Về tới nhà bắt tay làm luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE vừa mở mắt dậy, nhìn vào điện thoại thì phát hiện ngay hôm nay là sinh nhật Solji. Ra cửa sổ nhìn xuống thấy Solji đem một cái vali nhỏ ra xe mà không phải màu của Solji thích thì cô chắc chắn rằng Solji sẽ đón sinh nhật một mình.

LE nhanh chóng đặt bàn, mua quà,.....chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Solji đang làm dang dở mọi thứ thì Junghwa gọi video call tới

_" Hi unnie "

_" Em tới nơi rồi sao? Có việc gì khó khăn không?"- Solji hỏi thăm Junghwa

_" Không! Em xin lỗi vì không thể chúc mừng sinh nhật cùng chị được! Em có nhờ Hyerin qua đi ăn với chị á!"

_" Chi vậy? Chị ăn một mình được mà, phiền em ấy quá!"

_" Không được! Hyerin cũng thích lắm, cậu ấy đang trên đường tới á! Chị chuẩn bị đi nha! Happy Birthday!!!!"- Junghwa cười rạng rỡ dặn dò

_" Được rồi! Bye bye!"

Solji cúp máy, thở dài cất đống đồ vào tủ lạnh, thay quần áo rồi đi ăn với Hyerin. Hyerin bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp, đạt tiêu chuẩn của rất nhiều chàng nhưng vẫn không ưng ai.

Rất dễ để nhận ra mục đích của Junghwa, cô biết chắc chắn LE sẽ tiếp cận Solji nên sắp xếp cho một người khác đi cùng Solji.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE háo hức gọi điện thoại cho Solji

_" Unnie!! Em đang ở trước cửa nhà đợi chị!"

_" Em về đi, chị có hẹn rồi!"- Solji băng lãnh đáp trả

_" Chị đừng nói dối em! Nếu chị không gặp em, em sẽ không về đâu."

_" Em thích thì cứ đứng đó đi."- Solji nói xong liền cúp máy
.
.
.
.
.
Thời gian cứ lạnh lùng trôi qua, nhưng có một con người vẫn cứng đầu chờ đợi một tình yêu không kết quả. Mưa rơi mỗi lúc càng nặng hạt, cô ta vẫn cứ đứng đó.....

Ting ting

Tiếng xe hơi đi tới, ánh đèn pha nhấp nháy trước mắt LE. Bước xuống xe là Solji đang vui vẻ nói chào tạm biệt Hyerin. Solji nhìn thấy LE ướt như chuột lột thì mới phát hoảng

_" Em đứng đây đợi chị thật sao hả?"

_" Ừm! Giờ vẫn còn 5 phút, chúc mừng sinh nhật chị."- LE vừa nói vừa đưa bó hoa đã ướt sũng lên, cười đắng

_" Cái tên này....."

LE đã chiếm lấy đôi môi của Solji, dùng chút sức lực còn lại giằng Solji xuống, LE có thể cảm nhận rõ nước mắt của Solji. Solji không muốn, LE cũng dần dần thả lỏng

*chát*

Solji đã thẳng tay tát mạnh LE, lòng cô đau như cắt

_" Xin em hãy giữ lòng tự trọng của mình! Chị đã có người yêu là Park Junghwa, và em ấy sẽ là người mà chị yêu mãi mãi về sau."

_" Chị à...."- LE với tới nắm lấy cổ tay Solji

Solji giựt mạnh tay mình ra, chạy vào nhà, ngay sau khi đóng cửa trong thì ngay lập tức oà khóc như một đứa trẻ, cô không muốn nói như vậy, không muốn làm như vậy, rất muốn níu kéo nụ hôn đó, rất muốn được người ấy ôm, nếu như LE không hôn Solji thì có lẽ cô đã xiêu lòng và quên mất mình cần phải làm gì.

LE đứng trước nhà Solji một lát rồi mới nhấc bước về, trời vẫn mưa tầm tã làm mọi thứ càng nặng nề hơn. LE vẫn nhìn Solji qua khung cửa đó, cho đến khi Solji tuyệt tình kéo cả rèm cửa.

Hai hôm sau

Dư âm của đêm dầm mưa đó đã khiến LE cảm nặng, hôm nay cô mới quyết định đi khám bệnh. Đi ngang qua khu vật lí trị liệu thì thấy Junghwa và Solji, cô dừng lại xem tình hình một chút

_" Vẫn không có tiến triển gì sao bác sĩ?"- Solji lo lắng hỏi vị bác sĩ kia

Cái lắc đầu của ông ấy đã thay cho câu trả lời, Solji nhẹ thở dài

_" Chúng ta đã làm mọi cách rồi, trị liệu, châm cứu, mời cả danh y từ xa về vẫn không có tiến triển. Người nào cũng tập chừng 7,8 tháng thì cũng có một chút tiến bộ, sao em vẫn cứ như vậy nhỉ?"- Solji ngồi xuống bên cạnh Junghwa than thở

_" Không sao đâu mà! Điều đó không quan trọng, chúng ta vẫn bên nhau là được rồi!"

Câu trả lời bình thản của Junghwa đã làm dấy lên một sự nghi ngờ trong lòng LE. Sau khi khám bệnh thì LE đến phòng giám đốc. Cô quen với giám đốc nên đã được xem hồ sơ bệnh lý của Junghwa và cô đã trực tiếp đến gặp vị bác sĩ năm đó

Cả hai nói chuyện cũng rất lâu, LE đi ra với vẻ mặt mãn nguyện pha chút căm hận

_" Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu! Park Junghwa, tôi sẽ chơi tiếp trò chơi với em và phần thưởng là....Solji!"- LE cười mãn nguyện ra về

Tất cả đều phải thức tỉnh để đủ lý trí tìm được tình yêu cho mình. Có vẻ câu chuyện tình yêu đã có khởi sắc....

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: Dạo này LEJung với Dasoni cũng căng buồm ghê quá, nguyên nhân do ông ăn chả bà ăn nem và fan đào mộ, thuyền chính lật ghê quá:))))

Cho nhau một cơ hội [ SolJung ] [ SoLE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ