Thành phố H, một thành phố có các trường Đại học đào tạo nên những giáo viên tương lai nổi tiếng nhất đất nước, là niềm ao ước của những ai muốn trở thành một giáo viên và đối với Lam Tiểu Bối cũng không phải là một ngoại lệ. Từ nhỏ, Lam Tiểu Bối đã có ước mơ trở thành một giáo viên tài giỏi để có thể "sản xuất" được những hạt giống khỏe mạnh, tinh anh cho đất nước này. Chính vì vậy mà kể từ khi học cao học, Tiểu Bối rất siêng năng, chăm chỉ và cố gắng để có thể hiện thực hóa ước mơ của mình. Thay vì đi chơi cũng với đám bạn vào những ngày lễ thì cô lại ở nhà làm bài tập, khi người khác chìm vào giấc ngủ say thì phòng cô vẫn còn sáng đèn...Thấy cô cố gắng như vậy, ông trời đã không phụ lòng cô ngày đêm vất vả học tập, cuối cùng cô cũng đỗ vào trường Đại học A, một đại học nổi tiếng ở thành phố H. Tiểu Bối nhớ rất rõ ngày cô nhận được giấy báo trúng tuyển, cả nhà cô ai cũng vui mừng như nhặt được vàng. Bố mẹ cô, anh chị họ, cô chú đều đi khoe tin này cho cả làng hay "Tiểu Bối nhà tôi đỗ được đại học nổi tiếng này.". Không những như thế, bố mẹ cô còn mở tiệc đãi hàng xóm láng giềng nhân dịp cô đỗ đại học...Rồi những ngày được ở cạnh bố mẹ, ăn sung mặc sướng, vô ưu vô lo...Tất cả những ký ức ấy đối với cô cứ như ngày hôm qua...Bỗng nhiên có ai đó gọi cô, kéo cô về thực tại.
"Bối đầu heo! Bối đầu heo! Có nghe ta gọi không?!!" Tư Ngôn huơ huơ tay trước mặt cô
"À...tớ đây có chuyện gì không?"
"Nhà ngươi nghĩ cái gì mà thất thần như vậy? Bồn cung kêu nãy giờ mà ngươi chẳng đáp lời. Thật đáng trừng phạt nha!" Tư Ngôn hờn dỗi. Tư Ngôn là bạn thân của cô từ cao học cho đến bây giờ, cô nàng cái gì cũng tốt nhưng mỗi tội là rất nghiện tiểu thuyết cổ trang nên mỗi lần nói chuyện với Bối Bối đều coi cô là nô tì còn Tư Ngôn lại là hoàng hậu.
"Nô tì biết tội xin Hoàng hậu nương nương tha cho."
"Biết lỗi là tốt, hôm nay tâm trạng ta tốt, tạm thời tha cho ngươi một con đường sống." Ngôn Ngôn hất mặt trả lời
"Hôm nay có gì vui à?" Lam Tiểu Bối ngơ ngác hỏi lại. Hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, không có sự kiện gì đặc biệt. Vậy tại sao Ngôn Ngôn lại vui vẻ như vậy?
"Ngươi quên rồi à? Hôm nay là cuối tháng, là cuối tháng đó! Hôm nay A Dương với ta hẹn hò cả ngày, cũng một tháng không gặp nhau rồi, thật nhớ hắn nha." "À quên nữa, hôm nay bổn cung hẹn hò nên ăn uống ngươi tự xử đi nha. Về bổn cung có thưởng." Nói đoạn cô nàng rảo bước đi thay đồ, trang điểm để chuẩn bị hẹn hò cùng bạn trai. Tư Ngôn vốn dĩ đã rất đẹp, nay khoác trên mình bộ váy ren trắng tinh khôi lại càng tôn lên làn da trắng mịn hồng hào. Phần eo của chiếc váy được thiết kế ôm trọn vòng eo con kiến của nàng khiến nàng trở nên thật quyến rũ nhưng cũng thật thanh khiết. Thân cũng là con gái, nhưng ông trời sao lại bất công. Tiểu Bối thầm nghĩ bản thân dù không xin đẹp được như Tư Ngôn nhưng cũng khá xinh đẹp và đáng yêu. Dù không cao nhưng ngủ quan cân đối, hài hòa, đảm bảo đầy đủ điện nước. Vậy thì tại sao cô vẫn không có một soái ca bao nuôi như nữ chính trong các câu chuyện ngôn tình để bản thân không cần phải sợ đến những ngày cuối tháng?
YOU ARE READING
Gia sư lắm chiêu
HumorCô là nữ "kỹ sư thiết kế tâm hồn" tương lai, nhưng vì gia cảnh là người dân quê nên tất nhiên tiền sinh hoạt phí mà bố mẹ gửi lên thành phố vốn dĩ là không đủ. Định mệnh cho hai người gặp nhau. Hắn là con của một gia đình giàu có, được mọi người cưn...