Chương 3

4 0 0
                                    

"Có việc gì thế?" hắn mở cửa với tình trạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù trông chẳng khác gì một tổ chim nhỏ.

"Đây là giáo viên môn văn mới của con. Hôm nay cô ấy đến đây để dạy. Mau ăn mặc chỉnh tề lại!" La phu nhân nghiêm giọng nói.

"Đợi 5 phút." Hắn đóng cửa sầm một cái trước mặt cô và La phu nhân. 5 phút sau hắn lại mở cửa. Lần này trông hắn chủ chu hơn hẳn nhưng trên khuôn mặt vẫn mang dáng vẻ lười biếng.

"Còn không mau chào cô." La Tố Như quát nhẹ

"Chào cô. Vậy được chưa?" hắn bất cần trả lời

"Vậy cô bắt đầu được rồi." bà quay sang cô mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Vâng ạ." Sau đó La Tố Như đi xuống nhà dưới, hắn thấy vậy, liếc xéo cô một cái rất hung dữ quay người đi vào trong để lại một Lam Tiểu Bối đang ngây ngốc trước suy nghĩ về hành động của hắn đối với mẹ mình. Thái độ này khiến Lam Tiểu Bối cảm thấy hắn thật kiêu ngạo, vô phép tắc và vô cùng phóng túng. Đang mãi ngẩn ngơ suy nghĩ thì hắn gọi cô

"Còn không mau vào? Muốn mẹ tôi lại lên à?"

"Thái độ quái đản gì thế này?" cô thầm nghĩ. Hắn vốn nhỏ hơn cô, không những vậy mà còn sắp trở thành học trò của cô nữa chứ. Không phải là quá vô phép tắc hay sao? Chậc, chắc hẳn hắn ghét văn lắm nên mới tỏ rõ thái độ lạnh nhạt này với cô như vậy. Tháng ngày sau này có vẻ không dễ dàng trôi qua.

Dừng lại suy nghĩ của mình, cô bước vào phòng tiện tay đóng cửa lại. Thiết kế căn phòng này thật đậm phong cách của đàn ông trưởng thành nha. Với gam màu chủ đạo là trắng và đen, căn phòng được bài trí vô cùng bắt mắt, cho thấy tâm tư của chủ căn phòng này thật thâm sâu và huyền bí. Theo thông thường thì căn phòng của con trai ắt hẳn phải rất bừa bộn. Nhưng cô rất ngạc nhiên vì căn phòng hắn vô cùng sạch sẽ, gọn gàng và ngắn nắp. Nói không chừng còn ngăn nắp hơn cả phòng của cô nữa ấy chứ. Điều này chứng tỏ một điều rằng, hắn ta là một con người tỉ mỉ, không ưa bừa bộn. Nhất là góc học tập của hắn, mọi thứ được bài trí rất rất ngăn nắp. Mặt bàn gỗ bóng loáng không vương một hạt bụi. Chiếc kệ sách chứa đựng toàn sách về khoa học và tất nhiên là không có một cuốn nào về văn học cả. Đang loay hoay ngắm nhìn thì giọng nói của hắn kéo cô trở về

"Này, nhìn cái gì? Bộ muốn lấy cắp thứ gì à?" hắn nhếch mép khinh bỉ

"À chỉ là phòng em đẹp. Cô muốn ngắm một chút thôi. Cô tên là Lam Tiểu Bối, là gia sư đảm nhiệm môn ngữ văn của em." Cô kiềm nén cơn tức giận mà hắn nghĩ cô là một kẻ trộm. Vì miếng ăn hàng tháng, phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn.

"Vương Tử Hạo." hắn trả lời cộc lốc, điều này cô có thể không so đo tính toán với hắn bởi dù sao hắn cũng là công tử con nhà giàu, coi trời đất bằng vun, kiêu ngạo, tự coi mình hơn kẻ khác. Cô bắt đầu kéo ghế ngồi ngay bên cạnh hắn, lấy tài liệu mà cả đêm hôm qua biên soạn để dạy hắn. Bất chợt hắn lại nói

"Ai bảo cô đến đây dạy?" lời nói của hắn khiến mọi động tác của cô dừng lại

"Là gia sư tất nhiên là đến để dạy học chứ còn để làm gì?" cô ngạc nhiên nhìn hắn.

Gia sư lắm chiêuWhere stories live. Discover now