Chương 6

3 0 0
                                    

Hai năm sau...

"Này này, tuần sau là lễ tốt nghiệp của tôi, muốn đến dự không?"

"Uh huh." Lam Tiểu Bối ậm ừ cho qua nhưng hai con mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại cùi bắp không thể cùi bắp hơn của mình mà cười cười.

"Này nghe không? Tôi đang nói chuyện với cô đó. Muốn nói chuyện với bổn thiếu có cả tá người đứng xếp hàng dài từ đây đến tận Mỹ đấy nhá, còn cô lại dám bỏ ngoài tai những lời tôi nói?" hắn bắt đầu bực mình vì cô không thèm để ý dến những lời hắn nói.

"Cái điện thoại cùi bắp đó của cô có gì hay ho mà cắm đầu vào đó cười như con điên thế hả?"

"Ờ hớ...điện thoại cùi bắp của tôi còn hơn cái trắng đen của ai đó nha. Cái gì mà "Em yêu ơi..." "Em yêu à..." "Bà xã ơi..." chậc chậc cái đó thật kính nể nha." Chuyển tiêu điểm chú ý từ điện thoại sang tên Vương Tử Hạo mặt mày hầm hầm như cái lò lửa bên cạnh mà châm chọc hắn. Xớ, nghĩ cô là ai mà dễ bắt nạt. Trong hai năm nay, ở cùng chỗ với tên tiểu quỷ này, cô cũng học không ít những lời châm chọc từ hắn đồng thời hắn cũng trở nên gần gũi hơn lúc đầu mới gặp nhau. Nói không quá thì hiện tại cả hai thân thiết như bạn thân, có thể cùng nhau trò chuyện, chia sẻ nhưng gì "thầm kín" nhất như tình trường chẳng hạn. Cũng nhờ như vậy mà Lam Tiểu Bối còn biết được rằng hóa ra câu nói "Đừng đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài của họ" là một câu nói rất SAI khi hệ quy chiếu là hắn. Vẻ bề ngoài đã là một công tử ăn chơi chính hiệu thì thực chất hắn còn "ăn chơi" nhiều hơn vẻ bề ngoài. Bạn gái một tuần một em, thậm chí là hai ba em. Đi chơi thì 2-4-6 một cô, 3-5-7 một cô còn chủ nhật thì nghỉ ngơi... Khi nghe được điều này cô rất sốc, tình cảm đối vói hắn liệu rằng như một trò chơi của con nít hay sao?! Thích thì chơi, còn không thích thì đá văng đi? Thế giới này thật đáng sợ!!! Nhiều lúc cô cũng tò mò hỏi hắn rằng hẹn hò như vậy lỡ bỗng nhiên bị bại lộ thì phải làm như thế nào? Có vẻ điều đó đã nằm trong dự tính của hắn nên khi cô hỏi hắn hất mặt khinh thường

"Bại lộ thì bỏ thôi. Tôi không có thiếu gái!"

Quả là...da mặt...dày thật!!!

Cô nhìn hắn, suy nghĩ về những gì đã trải qua. Nhanh thật, mới đó mà đã hai năm trôi qua. Cô cũng sắp tốt nghiệp, Trình Tranh thì tốt nghiệp một năm rồi, còn hắn....haizz nghe đồn hắn sẽ đi nước ngoài du học đào tạo ra nhân tài giúp ích cho đất nước. Không biết hắn đi rồi thì trở về là một nhân tài hay là một sát gái được nâng cấp level up hay không đây. Nhắc đến Trình Tranh, anh ấy tốt nghiệp rồi, có việc làm ổn định nhưng lại ở thành phố A, không ở nơi này, Lam Tiểu Bối không còn có ai mỗi đêm đều chở cô đi ăn khuya, bên cạnh cô pha trò hề mỗi ngày, không còn được chìm đắm vào những cái ôm ấm áp hay những nụ hôn nồng nhiệt. Nhưng vẫn hên một đỗi là cô và anh ấy đang sống ở thế kỉ thứ 21, nền văn minh của khoa học kỹ thuật, nên họ vẫn có thể nhìn mặt nhau qua cái màn hình điện thoại, máy tính cuối tuần. Nhìn người mình yêu thương qua cái màn hình nhỏ đó, Lam Tiểu Bối muốn chạm, muốn ôm, muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của Trình Tranh mỗi lúc mệt mỏi...nhưng hiện thực là hiện thực. Anh ấy là nhà báo, hơn nữa lại làm ở thành phố khác, công việc như núi nên cô không thể để anh lo lắng cho mình như khi anh còn bên cô như vậy. Cô phải để cho anh an tâm mà hoàn thành tốt công việc của mình bởi anh từng nói với cô

"Tiểu Bối ở nhà ngoan, học hành chăm chỉ, anh đi làm kiếm tiền rồi sẽ về cưới Tiểu Bối Bối."

Vì câu nói đó của anh mà mỗi khi cô gặp khó khăn hay mệt mỏi thì cô sẽ nhớ đến lời nói đó mà làm động lực cho bản thân mình. Bởi cô sợ, ngộ nhỡ anh biết cô không ngoan mà bỏ rơi cô thì sao đây?!!!

Nhưng dạo gần đây anh ấy có vẻ rất bận rộn, đến nỗi không có thời gian trò chuyện với cô. Có hôm vì quá nhớ anh nên cô gọi điện thoại cho anh nhưng anh lại bảo rất bận, khi nào rảnh anh sẽ gọi cho cô. Cô nghe lời anh và tiếp tục đợi. Từ lần đó cho đến nay, anh vẫn chưa gọi lại cho cô. Thực sự anh bận đến như thế hay sao? Một tin nhắn hỏi thăm chỉ vài từ cũng sẽ tốn thời gian đến vậy?

"Này, vậy tuần sau có đến không?" tiếng gọi của Vương Tử Hạo kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, bất chợt thấy khóe mắt lành lạnh. À thì ra là nước mắt. Gạt nước mắt đi, lấy lại tinh thần, tự trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

"Tất nhiên là tới rồi. Học trò của mình thì phải tới tham dự lễ tốt nghiệp chứ? À mà người ta có cho vào không?"

"Cô tới là được rồi. Những cái khác cứ để tôi lo."

"Ừ"

"Sao lại khóc thế?"

"..."

"Hỏi mà không trả lời à? Gan cô to lắm à?"

"Nhớ mẹ. Như vậy được chưa? Đàn ông đàn ang mà lắm chuyện như đàn bà."

"Tôi quan tâm cô mà cô có thái độ như vậy à?"

"Không thèm cãi với cậu"

"Chà nay còn có thái độ đó nữa à? Cô thật là thú vị."

"..."

"Cô nói tôi là phụ nữ, làm sao cô biết?" giọng hắn biến đổi, bắt đầy trở nên nham hiểm như một con sói đói khát lâu ngày nhìn thấy chú cừu non béo bở. Nhưng con cừu ấy lại ngây thơ không biết rằng nó đang gặp nguy mà còn bướng bỉnh cãi lại

"Tôi nói cậu như đàn bà thì sao? Tôi biết vì tôi cảm nhận được thôi."

"Cảm nhận?" hắn nhướng mày, khẽ nhếch môi đầy quyến rũ

"Ừ, là cảm nhận, cảm nhận đó."

"Vậy...cô sai rồi. Tôi sẽ cho cô... "cảm nhận" lại lần nữa xem tôi là đàn ông hay là phụ nữ!"

Gia sư lắm chiêuWhere stories live. Discover now