Ngày thường thực không để ý hắn có một đôi mắt to hai mí cùng hàng mi đen dài. Nay lại bị cô nắm ngay bí mật của hắn thì lại trợn tròn to lên với kích cỡ bất thường tựa hồ như hai con ngươi muốn chui thọt ra ngoài.
"Nói đi...sao...sao...cô biết chuyện của tôi?" hắn ngạc nhiên, gấp gáp hỏi cô. Ấy nhưng cô lại không có chút gì là gấp gáp mà rất bình thản như không có gì khiến hắn mặt mày nhăn nhó, gấp gáp đến nỗi ngực liên tục phập phồng.
"Haizz, không phải người xưa thường phán rất chuẩn hay sao. Cô đây là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà thôi. Trong lúc rảnh rỗi ngồi canh cho em ngủ ấy, cô đây rất là buồn chán vì thế mà cái điện thoại của em hiển nhiên là thú vui tao nhã của cô lúc này rồi." nghe đến đây hắn liền cầm lấy điện thoại cục đá trắng đen từ thời cổ đại ra vội vã hủy đi chứng cứ thì cô lại tiếp tục
"Ngày mai là sinh nhật em, tụi mình đi xem phim nha, anh mời"
"Hôm nay em thích mua gì nào anh đây mua tặng cho em."
"Hôm nay tụi mình trốn học đi, anh muốn ở với em cả ngày..."
Nghe cô kể mà anh há hốc mồm, không thể lên tiếng phản bác. Thấy hắn như thế cô rất hả dạ. Ai biểu hắn ngày thường dám vô lễ, lên mặt, hung hăn, bặm trợn, ăn hiếp người lớn tuổi như cô làm gì. Hừ cuối cùng cũng có ngày cô cũng có thể báo thù. Bị cô nắm thóp như vậy, coi bộ trong cục diện này, người chiếm thế thượng phong đương nhiên là cô.
"Thực ra cô không phải muốn xen vào đời sống riêng tư của em đâu. Gặp tình huống này ai cũng sẽ như cô thôi. Con người ta khi rãnh rỗi tự thì khắc sẽ tìm cái gì đó để làm, cô không phải là ngoại lệ đâu. Mà do số phận đã an bài, ông trời thật biết trêu ngươi đã khiến cái điện thoại của em rơi vào tầm ngắm của cô và em trở thành vật hy sinh mà thôi." Cô cúi đầu, phần tóc mái che đi khuôn mặt trắng noãn, mịn màng càng ra vẻ yếu đuối, bất lực, đáng thương tựa hồ như cô vô tội vậy. Hắn tất nhiên cũng thấy dáng vẻ cúi đầu tỏ vẻ ăn năn ấy thì cũng động lòng, nhưng quan trọng là vấn đề này không được để cho mẹ hắn biết. Mọi việc mà lọt đến tai La phu nhân thì ngày tháng sau này thật...không dám nghĩ tới. Thế nên hắn hạ thấp giọng xuống, nhẹ nhàng thâm dò
"Đọc thì cũng đã đọc, giờ cô định thế nào? Tống tiền hay còn muốn cái khác?" nghe vậy cô ngẩn mặt lên tựa hồ như vừa khóc, khóe mắt ẩn hiện vệt đỏ hồng.
"Cô thực không muốn làm gì cả. Hôm nay em đuổi cô, cô cảm thấy thật có lỗi với mẹ em vì cô đã hứa sẽ dạy em học hành tốt thế mà cô nay thất bại thảm hại. Những ngày qua, mẹ em đã đưa tiền học phí cho cô, cầm nó trên tay mà cô thổ thẹn với lòng mình. Vốn dĩ cô chẳng dạy gì mà vẫn có tiền, thật trái với lương tâm của bản thân. Nên cô tính sẽ thành thật nói với mẹ em rằng những ngày qua em đã làm gì mà thôi, viện một lí do để thoái thác cho sự thất bại về giáo dục của mình."
"Bằng chứng? Cô nói như vậy ai mà tin?" hắn vênh váo
"Trong điện thoại của em đó, chỉ cần mang xuống là được thôi."
"Tôi đã hủy chứng cứ phạm tội rồi, cô làm gì được tôi." Hắn nhếch mép cười một cách đểu cáng. Ông đây đâu có ngu ngốc mà để lại bằng chứng để cô buộc tội chứ. Tôi xem không có tin nhắn cô tính mách lẻo thế nào.
YOU ARE READING
Gia sư lắm chiêu
ComédieCô là nữ "kỹ sư thiết kế tâm hồn" tương lai, nhưng vì gia cảnh là người dân quê nên tất nhiên tiền sinh hoạt phí mà bố mẹ gửi lên thành phố vốn dĩ là không đủ. Định mệnh cho hai người gặp nhau. Hắn là con của một gia đình giàu có, được mọi người cưn...