Keng! Đôi đũa đang gắp mì rơi xuống đất, cọng mì còn chưa kịp cho hết vào miệng, nước lèo thì nhỏ giọt...tạo nên một dáng vẻ cực kỳ là quái dị. Thấy cô cứng đờ người ra, anh mỉm cười lấy giấy ăn lau từng giọt nước lèo đang nhỏ giọt kia
"Ăn uống cũng thành ra bộ dạng như thế này. Thật đáng lo."
"..."
"Sao em không ăn nữa?"
"..."
"Em không trả lời anh sao?"
"..."
"Hay em nghe chưa rõ? Vậy để anh nói lại lần nữa nhé! Lam Tiểu Bối, em làm bạn gái anh được không?"
"Anh...anh...tát em một cái thật mạnh xem nào. Đây là mơ phải không? Anh nói đùa phải không?"
Anh nhìn cô rồi khẽ đưa hai tay áp vào đôi má đang ửng hồng phiếm lệ bởi lời tỏ tình của mình để cô có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay mình rằng đây không phải là sự thật, rằng anh là thực tại, những lời nói của anh là sự thật, bởi anh rất yêu, rất yêu cô.
"Tiểu Bối, anh thật sự rất thích em. Em có tin vào tình yêu sét đánh hay không?"
"Dạ có..." cô cúi mặt thỏ thẻ đáp
"Anh cũng vậy. Từ lần đầu tiên thấy em ở buổi sinh hoạt của khoa, anh đã rất ấn tượng với cô bé tuy không được coi là đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng ở em lại toát ra một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết như một nàng tiên bé nhỏ giáng trần, tồn tại trong lòng anh một cách yên bình vậy đó."
Nghe anh nói, cô ngước mắt lên nhìn anh. Phải, cô cũng tin vào tình yêu sét đánh chứ. Nhưng thật trùng hợp rằng, cô thích anh cũng ngay tại thời điểm anh thích cô. Cô nhớ rất rõ, thời điểm đó, cô là tân sinh viên, lần đầu tham gia hoạt động của khoa nên tay chân lóng ngóng, vụn về. Anh thấy thế nên đến giúp đỡ cô rất nhiều. Anh như ánh sáng ấm áp dẫn đường cho cô, soi rọi mọi thứ đang ở trong đêm tối của cô, đem lại cho cô cảm giác bình yên khó tả. Một thời gian sau đó, cô mới biết thì ra anh là đàn anh học trên cô hai khóa, cũng đồng thời là hội trưởng hội sinh viên của trường. Anh là một sinh viên xuất sắc, ưu tú khiến cô thật sự ngưỡng mộ.
Lần thứ hai họ gặp nhau là ở trong thư viện. Để chuẩn bị cho bài thuyết trình của nhóm, cô lên thư viện để xem những tài liệu liên quan nhưng trớ trêu thay, cuốn sách cô cần lại không có thì có một bàn tay cầm cuốn sách mà cô tìm kiếm ra đưa cho cô.
"Em đang tìm cái này?"
"Cảm ơn." Cô quay sang nói cảm ơn thì biết đó là anh.
"Không có gì, lúc anh là tân sinh viên cũng giống như em bây giờ, cứ lóng nga lóng ngóng, không biết nên làm thế nào cả. Anh thấy bản thân mình trong em nên anh mới đến giúp một tay thôi." Anh mỉm cười, nụ cười tỏa nắng đủ để khiến cô cảm thấy nóng giữa trời đông lạnh giá.
Và kể từ đó, hai người qua lại với nhau với danh nghĩa anh là học trưởng của cô.
"Tiểu Bối! Em trả lời anh đi. Đồng ý làm bạn gái anh nhé!" lời nói của anh kéo cô ngược dòng suy nghĩ trở về thực tại khiến cô bối rối khi đối diện với anh.
"Em...em...cũng rất thích anh ạ!!!" dứt lời cô mới biết mình vừa nói cái gì. Cuối cùng cô cũng có thể nói ra được tình cảm của mình nhưng vấn đề quan trọng là làm sao để đối mặt với anh đây? Cô thực rất ngại ngùng.
"Em nói thật sao?" anh vui mừng nắm chặt tay cô như thể nếu anh buông ra thì cô sẽ tan biết trong không khí vậy.
"Vâng."Ăn xong, Trương Thanh đưa Lam Tiểu Bối về nhà. Đoạn đường từ quán ăn đến nhà cô thực chất không xa lắm nhưng nay đi cạnh anh, nó dường như lại bị rút ngắn thêm vài phần. Đến trước cửa nhà, cả hai đều không nở xa nhau, Trương Thanh vẫn cứ nắm chặt tay cô không buông, hận không thể đem cô đặt ở cùng chỗ.
"Anh không buông làm sao em có thể vào nhà đây?" cô cười
"Anh...thực không nỡ. Anh muốn ở bên em nhiều hơn."
"Ồ ồ, vị hội trưởng hội sinh viên cao ngạo ngày thường cũng có mặt này nữa nha. Liệu em có phải chăng là vinh dự khi được thấy cảnh này?"
"Anh như vậy thì đã sao chứ? Chỉ có người anh yêu mới có vinh hạnh khi thấy được mặt này của anh thôi đấy. Mà người đó chỉ có một. Chính là em!" nghe xong cô đỏ mặt, ngại ngùng vì lời tỏ tình này của anh. Một phút trôi qua, hai người chìm vào yên lặng tựa như dài hàng thế kỉ thì anh lên tiếng.
"Cũng khuya rồi, em vào trong ngủ đi."
"Nhưng anh buông tay em ra đã chứ."
"À, anh xin lỗi. Em ngủ ngoan nhé, bảo bối của anh."
"Anh ngủ ngoan." Nói rồi cô toan quay người đi vào trong thì anh tiến tới, trao một nụ hôn trên trán cô rồi rời đi với ánh mắt lưu luyến. Còn cô lại đứng chôn chân trước cửa nhà, vẫn còn chìm đắm trong cái hôn nhẹ nhàng đó. Tuy là nó diễn ra nhanh chóng như chuồn chuồn đạp nước nhưng cô rất thích hương vị tình yêu này.
"Ê hèm, người đã đi xa cớ chi còn không vào."
"Là cậu à Tư Ngôn, hôm nay không hẹn hò với A Dương sao?"
"Có nhưng về sớm. Vậy nên mới chứng kiến được cảnh đôi bên lưu luyến không nỡ xa của ai kia, hận không thể đem gạo nấu thành cơm ấy chứ. Quả là đặc sắc." Lam Tiểu Bối vừa mới hết đỏ mặt vì những lời tỏ tình bất chợt thì lại đỏ bởi những gì Tư Ngôn đã nói.
"Nói xem...tiến triển đến giai đoạn nào rồi hả?"
"Cái gì mà tiến triển đến giai đoạn nào chứ? Mình với anh ấy chỉ mới chính thức qua lại với nhau gần đây thôi."
"Vào nhà rồi kể tiếp. Bộ muốn tớ ở ngoài này nghe tình sử đến cảm lạnh à?"Vào nhà, hai cô nàng trùm mền, tâm sự
"Nói xem A Bối, học trưởng tỏ tình khi nào?"
"Vừa nãy, lúc ăn mì."
"Tỏ tình như thế nào?"
"Anh ấy nói rất thích tớ, muốn tớ làm bạn gái anh ấy."
"Còn gì nữa không?"
"Cậu làm như là mẹ tớ ấy. Làm như tớ sắp láy chồng rồi không bằng."
"Tất nhiên rồi. Chị đây là muốn tìm người tốt cho em gái thôi. Em còn non lắm em gái ạ."
Hai ngươi luyên thuyên một hồi đến 3 giờ sáng. Tất nhiên, thức đến ba giờ sáng thì tiết học đầu tiên hai người bị muộn và bị thầy Tô cho ra ngoài hành lang quỳ "ăn năn sám hối" cả buổi sáng và tin tức này đã lọt đến tai ai kia.
Nghe tin, ai kia sau khi kết thúc tiết học thì chạy đi tìm người nào đó bị phạt cả buổi sáng đến mỏi nhừ. Thấy cô chuẩn bị ngã vì quỳ quá lâu, đôi chân tê dại cả đi thì vội chạy tới, đỡ cô dậy rồi cỏng cô ra ngoài sân, tìm một góc yên tĩnh của khuôn viên trường mà xoa bóp cho đôi chân nhỏ bé đó. Động tác của anh không nhanh, không chậm, không mạnh cũng chẳng nhẹ mà vừa đủ khiến cô thoải mái. Lam Tiểu Bối rất thích cảm giác được hưởng thụ như thế này. Cô ước gì khoảnh khắc này cứ như vậy mãi.
"Em làm gì nên tội mà bị thầy Tô cho đi "ăn năn sám hối" thế?"
"À...ừm cũng không có gì."
"Lại bảo không có gì? Nếu không có thì sao thành bộ dạng như thế này hả?" anh quát cô
"Anh..."
"..."
"Em...em chỉ là đi học muộn thôi." Cô cúi đầu ấm ức. Cô đã làm gì sai chứ sao anh lại quát cô như thế?
"Anh...xin lỗi. Em hứa với anh nhé, không có lần sau tái diễn như ngày hôm nay, em như vậy anh rất đau lòng..."
"Em biết rồi." nói rồi cô đứng dậy bỏ đi. Anh sợ cô giận, kéo cô lại, ôm vào lòng, vỗ về đứa trẻ đang giận dỗi là cô
"Em đừng giận anh. Anh chi là lo cho em nên mới vậy thôi. Em tha lỗi cho anh nha."
"Đền bù" cô chu chu cái miệng xinh xắn lên
"Được. Em muốn gì anh đều cho em. Tất cả mọi thứ của anh là của em hết."
"Em muốn ăn kem, ăn kem." Cô kéo kéo vạt áo anh, nùng nịu tựa như một đứa trẻ. Anh thật không cưỡng nổi dáng vẻ đáng yêu chu chu đôi môi đỏ thắm, nhỏ nhắn lên để làm nũng của cô. Thật muốn cắn một cái xem thử mùi vị như thế nào.Ăn kem xong, cô chia tay anh tại quán kem. Còn mình thì đi đến căn biệt thự kia, tiếp tục công việc vĩ đại của đời mình.
"Vừa mới hẹn hò?" cái gì thế, cô chỉ vừa mới bước vào phòng hắn thôi mà. Có phải hắn đi guốc trong bụng cô hay sao vậy? Lại có thể đoán được?
"Sao em biết?"
"Cô nghĩ tôi là ai cơ chứ. Nhịp chân rõ ràng đi nhanh, mặt lại hớn ha hớn hả như bắt được vàng. Thật là không giống với ngày thường."
"Quan sát giỏi nhỉ. Không hổ là anh chàng đào hoa ha. Thay người yêu như thay áo. Khâm phục ha."
"Tất nhiên, còn phải nói. Bổn thiếu là ai chứ." Hắn lại hất mặt, coi mình luôn luôn đúng. Cho cô xin, ý tứ mỉa mai rõ ràng như thế, coi bộ tên này mù mò về văn thiệt ha hay là da mặt quá dày nên những lời này của cô rõ là không chút sát thương?
"Được rồi. Công tử là nhất, cái gì cũng biết. Chỉ có đối với văn là mù tịt không biết một chữ ha." Cô khinh bỉ hắn
"Bộ cô không nói móc tôi thì cô không sống được chắc? Bà cô già cho tôi xin, ăn ở có đức để còn có người yêu lâu dài, đẻ con cho viên mãn. Chứ để đẻ con không có...thì kinh khủng lắm!!!"
"Là ai bắt đầu trước cơ chứ? Tôi có người yêu yêu tôi nhiều ơi là nhiều, còn hơn ai kia có mà cũng như không, chả làm được việc gì."
"Cô..."
"Cô thế nào? Bắt đầu học! Lấy sách ra mau! Thật là lãng phí thời gian."
"Được...được...cô hay, cô giỏi rồi. Để tôi chống mắt lên xem cô với tên đó sẽ kéo dài được bao lâu."
Xí có ma mới thèm tin những gì ngươi nói. Cô đây sẽ yêu lâu dài cho mà xem. Cô đây tin chắc vào tình yêu mà Trương Thanh trao cho cô sẽ mãi là một hằng số, không thay đổi, không lung lay dẫu có điều gì đi chăng nữa...
Nhưng cô nào biết, trước bầu trời yên lành là báo hiệu cho cơn giông bão sắp ập đến...
YOU ARE READING
Gia sư lắm chiêu
HumorCô là nữ "kỹ sư thiết kế tâm hồn" tương lai, nhưng vì gia cảnh là người dân quê nên tất nhiên tiền sinh hoạt phí mà bố mẹ gửi lên thành phố vốn dĩ là không đủ. Định mệnh cho hai người gặp nhau. Hắn là con của một gia đình giàu có, được mọi người cưn...