Cậu nói cái gì? Nói lại chị đây nghe cho rõ nào!
"Tôi nói TÔI SẼ CHO CÔ CẢM NHẬN TÔI LÀ ĐÀN ÔNG HAY PHỤ NỮ! Cô có nghe rõ chưa!!!" hắn gào lên từng chữ một như thể sợ cô không nghe rõ những lời cảnh báo trước của hắn.
"Phụt...hahaha...thật là thú vị. Cậu tính cho tôi cảm nhận bằng cách nào đây?" khẽ nhướn mày, cô thách thức hắn.
"Bằng cách nguyên thủy nhất?"
"Là..."
"Làm tình!" hắn nhếch mép, híp đôi mắt lại tựa như con hồ ly đang dụ dỗ con mồi vào cái bẫy mà nó đã vạch ra.
"Muốn đi trại cải tạo? Chị đây nhớ không nhầm là chú em chưa 18 nhỉ?" Lam Tiểu Bối vẫn ngây thơ mà chọc giận hắn, cô đâu biết rằng những lời nói của cô đã trở thành một liều thuốc kích thích ham muốn của hắn trỗi dậy. Nhưng loại cảm giác này lại làm hắn rất khó chịu. Phải hắn là một playboy chính hiệu, nhiều em đã từng qua tay hắn. nhưng chưa có ai lại có thể khiến hắn có ham muốn chiếm hữu như cái cô gia sư lắm chuyện này. Không những như thế, cô còn khiến hắn lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời lại đi làm bạn với con gái! Có cách nào có thể lí giải cho trường hợp này đây?!
"Được lắm, cô giỏi. Nhưng không sao, vừa hay lễ tốt nghiệp trùng vào sinh nhật tôi, đến lúc đó cho cô cảm nhận cũng chưa muộn ha." Nói rồi hắn cất một nụ cười nham hiểm rồi đứng dậy đi uống nước.
Hắn quay lại, Lam Tiểu Bối lấy từ trong chiếc cặp vải của mình một hộp quà rồi đưa cho hắn.
"Nè, như lời hứa, vì cậu thi tốt nghiệp môn văn được 70/100 nên tôi có quà tặng cho cậu nè." Cô vui vẻ cầm hộp quà đưa cho hắn. Vì hắn mà cô mât rất nhiều thời gian để chọn món quà này. Cô biết hắn là người rất đam mê khoa học nên không biết nên chọn quà gì cho phải. Tặng sách thì cô không am hiểu về khoa học cho lắm nên không thể chọn cho hắn cuốn sách hay được. Tặng giày? Hắn là thiếu gia nhà giàu, chân mang giày cao cấp đã quen, nếu mua thì lại không có tiền, còn mua cho hắn hàng giả chắc chắn hắn sẽ không thèm nhận, thậm chí còn khinh bỉ cô nữa. Suy đi nghĩ lại cô đành chọn cho hắn một chiếc áo len. Hắn sắp qua Mỹ rồi, vả lại thời tiết đang độ sang đông, tiết trời se se lạnh, ắt hẳn cần một chiếc áo len mặc cho ấm. Thế là cô quyết định mua áo len cho hắn. Nhận hộp quà, mặt hắn vui vẻ lạ thường. Nếu cô nhìn không nhầm thì hắn còn đỏ mặt nữa cơ!
"Tôi nói đùa thôi mà, cô tưởng thật hả?"
"Không thì trả lại đây cho tôi." Cô chìa tay làm như lấy lại thật thì hắn ôm hộp quà vào trong người, không cho cô cướp đi.
"Quà đã tặng, không được đòi lại. Làm người ai làm thế cơ chứ, không đáng mặt nữ anh hùng hào kiệt tí nào cả."
"Tưởng cậu không thích nó. Nếu không thích thì trả lại cho tôi cũng được mà." Lam Tiểu Bối vẫn tiếp tục đùa.
"Ai bảo bổn thiếu không thích? Gia đây rất thích là đằng khác à nha! Tôi mở ra xem nhé!"
"Ừ mở ra đi." Cô cười dịu dàng
Hắn bắt đầu mở hộp quà ra, khuôn mặt vui mừng như đứa trẻ lên ba được người lớn cho kẹo vậy. Có lẽ hắn rất thích chiếc áo này. Thật không phụ lòng cô mất bao nhiêu công sức đi mua mà.
"Sao cô biết tôi thích mặc áo len. Lại còn là màu vàng nâu tôi thích nữa chứ!" hắn ngạc nhiên tấm tắc khen cô rồi mặc thử bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc trong người. " Vừa khít luôn này Bối Bối! Cô thật lời hại nha!" dừng một lát như có điều gì đó sai sai. Số đo của hắn làm sao cô biết mà có thể mua áo cho hắn vừa văn không rộng cũng không chật như thế này? Có khi nào...nhân lúc hắn ngủ...cô...
"Này làm sao cô biết số đo của tôi mà mua vừa thế? Không lẽ cô...sàm sỡ lúc tôi ngủ à." Vừa nói hắn vừa lấy hai tay che ngực lại làm ra dáng vẻ mình là người bị hại cùng với vẻ mặt moe không sao tả được như con gái mới lớn bị hãm hiếp tới nơi không bằng. Nghe hắn nói mình như vậy, Lam Tiểu Bối đang uống nước thì bị sặc, tay vỗ ngực liên tục, ho sù sụ, mặt mày đỏ lựng lên hết cả. Thấy có vẻ không ổn, hắn đành chạy tới vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của cô.
"Khụ khụ...học trò bất hiếu...coi cô đây là gì hả?"
"Tôi chỉ thắc mắc thôi. Mà làm sao cô có thể mua áo cho tôi vừa vặn như vậy? Nếu không đã từng sờ thì làm sao mà biết được kích cỡ của tôi chứ!"
"Phì...bà đây cóc thèm nhá. Chị đây là hoa đã có chậu rồi, có ma mới thèm sờ vào cơ thể cậu. Tôi chỉ là dựa trên kích cỡ em trai của tôi mà mua cho cậu thôi, may mắn là cậu và nó có kích cỡ ngang ngang nhau. Nếu không thì tôi chả mua cho cậu làm gì khi không biết size đồ của cậu."
"Oh thì ra là vậy." làm gia đây hết hồn, cứ tưởng mình đã mất...rồi chứ. Chung quy lại gia đây cũng rất thích chiếc áo này, nên nói lời cảm ơn chứ nhỉ?!
"Tóm lại vẫn cảm ơn cô còn có nhân tính mà mua cho tôi chiếc áo. Tôi rất thích nó."
"Nói cảm ơn mà cũng khó nghe như vậy, thật không biết đứa nào đuôi mù mới để ý đến!"
"Bộ giữa tôi và cô không có chiến tranh xảy ra thì chết à? Sao lúc nào cũng gây chuyện thế?"
"Ranh con." Cô bĩu môi, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Hôm nay là ngày cuối cùng cô đến đây dạy kèm bởi tên tiểu tử kia sắp tốt nghiệp rồi. Điều này đồng nghĩa với việc cô lại phải vắt óc tìm ra một công việc mới để lấp vào việc dạy thêm này để có tiền sinh hoạt phí. Mới nghĩ đến đây thôi cũng thật đau đầu. Nói gì thì nói, dẫu sao cô và tên nhóc ấy cũng ở cùng một chỗ ba năm nay. Nói có thể chia tay mà không lưu luyến thì là nói dối. Cũng nhờ tên tiểu tử này chọc cô mà nỗi nhớ Trình Tranh trong cô có thể vơi đi phần nào.
"Tôi về đây." Cô chào tạm biệt Vương Tử Hạo
"Lễ tốt nghiệp nhớ đến nhé! Tôi đợi cô"
"Nhất định tôi sẽ đến."
Nói rồi, cô ra về. Còn hắn lại đến trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cô đi ra ngoài cổng, đi thật xa cho đến khi không còn nhìn thấy bóng hình cô nữa, hắn mới quay trở lại, đứng trước gương, ngắm nhìn chiếc áo cô tặng hắn với ánh mắt thật dịu dàng mà có lẽ đến hắn vẫn không thể nhận ra. Hắn thầm thở dài...
"Lại một đêm mất ngủ rồi."
YOU ARE READING
Gia sư lắm chiêu
HumorCô là nữ "kỹ sư thiết kế tâm hồn" tương lai, nhưng vì gia cảnh là người dân quê nên tất nhiên tiền sinh hoạt phí mà bố mẹ gửi lên thành phố vốn dĩ là không đủ. Định mệnh cho hai người gặp nhau. Hắn là con của một gia đình giàu có, được mọi người cưn...