Chương 2

20 1 0
                                    

Nhìn từ phía ngoài, căn biệt thự trông rất xa hoa, mỹ lệ là thế thì khi thật sự bước chân vào bên trong thì mới có thể chiêm nghiệm được vẻ đẹp đó. Để đi vào được sảnh chính, Lam Tiểu Bối phải đi qua khu vườn của căn biệt thự. Khu vườn này vừa đủ cho con người ta một khoảng không gian yên bình cùng với những loài hoa quý được chăm sóc kỹ lưỡng cùng đua nhau nở hoa, dâng trọn giây phút đẹp nhất của quãng đời mình cho chủ nhân nơi đây. Phía xa xa lại có thêm một bộ bàn ghế được làm bằng loại gỗ có mùi thơm rất đặc biệt. Hương thơm này không quá nồng, không quá nhạt, vừa đủ để lan tỏa mọi ngõ ngách của căn biệt thự mỗi khi gió thoảng. Nhưng gây ấn tượng đối với cô không chỉ là mùi hương của bộ bàn ghế ấy mà là sự bài trí một cách tinh tế của nó. Bộ bàn ghế ấy được đặt dưới tán cây đào rộng lớn. Bấy giờ đang là mùa trổ hoa của hoa đào. Cái màu hồng phấn kết hợp cùng sắc đen thật hài hòa đến lạ, làm cho con người ta có cảm giác yên bình, an toàn, thoát tục giữa dòng đời tấp nập vội vã.

Đến sảnh chính, đập vào mắt Tiểu Bối chính là bộ salon trông rất bắt mắt. Nó được thiết kế tinh xảo, gia công thỉ mỉ dường như được thiết kế riêng để kết hợp cùng với cái đèn chùm pha lê lấp lánh có giá chắc hẳn lên đến hàng tỉ hoặc hơn. Đó là con số mà một sinh viên đến cuối tháng còn không có gì để ăn thực sự là không dám nghĩ đến.

Đang mãi quan sát cảnh vật xung quanh, người phụ nữ ngồi trên ghế lúc này thấy cô bước vào bèn gọi

"Cô có phải là gia sư của Trung tâm ABC không?"

Nghe có người gọi, Lam Tiểu Bối mới quay đầu lại quan sát người phụ nữ vừa mới gọi mình. Người phụ nữ mặc một chiếc váy liền thân màu đen bó sát tôn lên những đường nét gợi cảm trên cơ thể. Khuôn mặt trái xoan được trang điểm kỹ lưỡng, trông có vẻ trẻ hơn tuổi thực. Đầu tóc búi thấp tôn lên dáng vẻ sang trọng của người giàu có.

"Dạ vâng ạ. Cháu là gia sư của trung tâm dạy kèm ABC. Hôm nay cháu đến để dạy kèm môn Ngữ văn ạ." Lam Tiểu Bối vui vẻ đáp lời.

"Cô ngồi đi. Quản gia lấy cho cô ấy một cốc nước."

"Vâng ạ." Người quản gia lớn tuổi cung kính đáp lời rồi sau đó đem cho cô một ly nước. Đúng là người giàu có khác nha. Đến ly uống nước cũng thuộc hàng cao cấp, thật biết cách hưởng thụ.

"Tôi tên là La Tố Như, là mẹ của Vương Tử Hạo, nó là đứa mà cô sẽ dạy." bà nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục cất lời.

"Tử Hạo nhà tôi học rất khá, chỉ có điều.."

"Bác cứ nói đi ạ."

"Chỉ có điều nó rất ghét môn văn. Tôi đã kiếm hơn mười người dạy văn cho nó nhưng đều thất bại. Lâu nhất là một tuần, còn nhanh là chỉ sau một buổi học thì đã bị nó đá ra khỏi nhà. Điều này khiến tôi rất hao tâm tổn trí." Nói đến đây bà bất lực thở dài. Còn Lam Tiểu Bối thì nghe như sét đánh ngang tai. Không phải chứ, hôm nay là lần đầu tiên cô có việc làm, là lần đầu tiên cô đi làm mà. Tại sao lại gặp cái trường hợp khó khăn như vậy chứ??!! Ông trời thật không có mắt mà. Cô chỉ muốn kiếm chút ít tiền sinh hoạt phí để khỏi phải nhịn đói mỗi khi đến cuối tháng thôi mà. Tại sao mọi rắc rối đều cứ đổ lên người cô như thế này. Thấy cô bất động, La Tố Như mới lên tiếng

"Khiến cô hoảng sợ rồi phải không?" bà dè dặt thăm dò cô.

"Dạ không ạ. Cháu sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu. Bác cứ yên tâm nơi cháu ạ." Cô bình tĩnh trả lời. Lòng nghĩ sẽ rất khó khăn tưởng chừng như bỏ cuộc nhưng miệng lại nói có thể thực hiện được. Cũng không còn cách nào khác bởi đây là nơi cô có thể kiếm thêm chút tiền sinh hoạt phí, sống một cuộc sống ít vất vả hơn và quan trọng nhất là để bố mẹ không lo lắng về cô. Nghĩ đến bố mẹ, mọi buồn sầu, than vãn lúc nãy biến mất dường như chưa từng xuất hiện.

"Vậy thì tốt rồi." La Tố Như thở phào nhẹ nhõm trút đi một gánh nặng trong lòng bà

"Về vấn đề học phí không cần phải lo. Tôi sẽ trả cho cô gấp ba lần học phsi bình thường. Coi như đó là "nổ lực" của cô vậy." Nghe đến khoảng học phí được trả lên đến ba lần như thế, Lam Tiểu Bối phấn khởi, lòng hát vang bài ca khải hoàn. Vậy là những tháng ngày sắp tới, cô sẽ không cần phải nhịn đói nữa rồi, không những vậy mà cô còn có thể dùng số tiền đó gửi về quê phụ giúp cha mẹ. Thế là cô phấn khởi đề cập đến những vấn đề liên quan đến học tập của tiểu tử Vương Tiểu Hạo khó tính.

"Cứ như vậy nhé. Đây là tiền lương tháng này của cô. Cô có thể bắt đầu ngay từ ngày mai rồi." La Tố Như vui vẻ cầm chặt tay cô như vừa vớ được phao cứu sinh của bà vậy. Trông bà rất hạnh phúc, quả là một người mẹ yêu thương con cái điển hình. Bà hao tâm tổn trí vì con, hạnh phúc khi tìm được người thầy tận tậm. Nhìn bà, Tiểu Bối bỗng nhiên rất nhớ mẹ của mình. Cô cũng có một người mẹ, người luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô rất mực chu đáo, không để cho cô có bất kì tổn thương nào. Nếu như mẹ cô biết cô sống vất vả như thế này ắt hẳn sẽ đau lòng lắm. Nghĩ vậy cô liền có động lực để dạy cho tên nhóc khó chiều này. Thế là ngày hôm sau, cô lại đến căn biệt thự bắt đầu công việc "vun trồng hạt giống tốt" cho đất nước thân yêu này.

Đến căn biệt thự, cô dự định sẽ đi tìm La Tố Như để chào hỏi nhưng không thấy bà. Vậy nên cô đi thẳng lên phòng của Vương Tử Hạo ở tầng 4 của căn biệt thự mà bắt đầu dạy học thôi. Theo như chỉ dẫn của La phu nhân, cô lên đến tầng 4, quẹo phải ở khúc cua thứ nhất là đến phòng của tên tiểu ác ma này. Đứng trước căn phòng, xác định đã đúng phòng như trong chỉ dẫn, Tiểu Bối bắt đầu gõ cửa. Ba tiếng gõ cửa vang lên, không có lời hồi đáp. Cô lại gõ một lần nữa. Đáp lại cô là một sự im lặng đến đáng sợ. Lại gõ thêm một lần nữa...kết quả vẫn như cũ, không hề có ai trả lời. Quái lạ, vừa nãy gặp quản gia, ông ấy nói tên tiểu tử này đang ở trên phòng đợi cô đến dạy cho hắn vậy tại sao cô gõ cửa lại không có ai? Thử vặn nắm cửa...đã khóa trái...Hay là hắn trốn đi chơi??? Cô lại đi xuống dưới tầng trệt để báo cho quản gia sự việc thì đúng lúc La phu nhân từ bên ngoài trở về.

"Sao cô lại xuống đây? Không phải..." bà ngạc nhiên khi thấy cô từ trên tầng đi xuống. Thấu hiểu suy nghĩ của La phu nhân, Lam Tiểu Bối nhanh chóng đáp lại

"Dạ cháu lên gõ cửa phòng ba lần nhưng không có ai trả lời, cửa cũng không mở. Cháu thử vặn nắm đấm cửa thì bên trong lại khóa trái. Chắc là Tử Hạo ra ngoài rồi ạ."

"Không thể như vậy được. Không có sự cho phép của tôi, nó không được ra ngoài. Hơn nữa tôi đã bố trí người canh giữ nghiêm ngặt xung quanh căn biệt thự, nó lại càng không thể trốn ra ngoài. Tên tiểu tử thối này chắc lại giở trò với cô rồi. Để tôi lên xem sao." Nói đoạn bà đi lên phòng tên tiểu ác ma đó, cô cất bước theo sau. Vì hôm nay hào hứng cho buổi dạy đầu tiên nên cô rời nhà từ rất sớm, chưa ăn tối lại còn phải leo lên leo xuống bốn tầng lầu như thế này, thật tốn ATP(1) . Nhưng vì khoảng tiền đã nhận nên cô cố cắn răng chịu đựng.

Lên đến nơi, La phu nhân gõ cửa

"Tử Hạo mau mở cửa, là mẹ đây. Cô giáo ngữ văn đến rồi." Dường như lời nói của bà có ma lực hay tại tên này sợ mẹ nên khi vừa nghe tiếng của bà thì cánh cửa lập tức mở ra. Một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện.

(1) năng lượng cần cho hoạt động của cơ thể.

Gia sư lắm chiêuWhere stories live. Discover now