Ep.4 - Diễn kịch

330 23 0
                                    

Thiên Nga

Thức dậy vào buổi sáng, tôi ngạc nhiên khi thấy Hảo vẫn còn say ngủ, tôi cố nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, mặt tôi chuyển dần sang màu đỏ.

Dần dần, và lặng lẽ, tôi bước ra khỏi giường.

Có lẽ chúng ta cuối cùng có thể nói chuyện. Tôi đã tắm xong và ra khỏi phòng tắm.

Tôi đi về phía em, tôi cười khúc khích khi nhìn thấy em đang ngủ rất dễ thương như một đứa nhỏ.

"Chị hứa sẽ không bao giờ làm cái điều ngu ngốc đó nữa nếu Hảo cho chị một cơ hội." - Tôi thì thầm, trước khi hôn lên trán em.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi đã vui vẻ thưởng thức cố gắng để làm một món trứng cho Hảo, khi tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang.

" Oh em ngủ ngon chứ..."

" Đêm qua... " - Em cắt ngang lời tôi rồi lạnh lùng nói tiếp.

"Là một sai lầm. Tôi không nên uống quá nhiều, tôi đã không làm chủ được hành động của mình. Xin lỗi, tôi hy vọng cả hai chúng ta có thể quên nó đi. " - Em tiếp tục, trước khi quay lại và rời khỏi nhà.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể hàn gắn.... Không nên bỏ cuộc như thế được.

Tôi chạy lên lầu và lấy một chiếc áo len mặc vào và đuổi theo em, đang trong lúc xuống thì tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở.

" Hảo? " - Tôi chạy ra, nhưng đã thất vọng khi thấy Đồng Ánh Quỳnh.

" Nga dậy rồi sao? " - Quỳnh mỉm cười với tôi.

" Huh? Oh yeah buổi sáng tốt lành" - Tôi bụôc một nụ cười gượng.

" Em định đi đâu sao?" - Chị hỏi tôi.

" Huh. Oh em đi đến bệnh viện"

" Ồ, muốn Quỳnh đi cùng không?" - Chị hỏi.

"Không sao đâu em có thể đi một mình, Quỳnh đang rất bận mà?"

"Không, Quỳnh đã xin nghỉ một ngày, để dành riêng một ngày của tôi với em" - Quỳnh mỉm cười và đan tay vào tôi dẫn tôi ra ngoài.

Tú Hảo

Tôi rời khỏi nhà với một tâm trạng nặng nề ...

Lái xe thẳng đến bệnh viện, tôi cứ nghĩ đêm qua tại sao chuyện đó có thể xảy ra, tại sao cô ta? Chắc chắn đây không phải là lần đầu chúng tôi làm chuyện nó, nhưng vẫn còn lý do tại sao? Không phải đang yêu Quỳnh hay sao, không phải chán tôi rồi sao... lại vui vẻ khi thấy tôi như thế, hay đêm qua cô ấy cũng say? chắc lại tưởng tôi là Quỳnh cũng nên? Có phải đó là lý do.

"Này, sao thế hả?" - Mỹ Duyên hỏi sau khi tôi đi vào tòa nhà.

"Hmm oh yeah, tôi ổn mà" - Tôi mỉm cười.

" Eyyy ~ đừng có mà nói dối tôi Tú Hảo, nhìn cô không giống đang ốn chút nào" - Duyên liếc mắt nhìn tôi.

" Đừng lo lắng hay để ý quá nhiều về nó Mỹ Duyên 10 tuổi" - Tôi trêu chọc trong khi véo mũi cô.

[Tú Hảo - Thiên Nga] Em vẫn yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ