Ep.18 - Giải quyết

193 15 0
                                    

"Hảo sẽ nói với chị mọi chuyện.. Nhưng hãy hứa với em chị sẽ lắng nghe tất cả được không?" - Hảo nhẹ nhàng hỏi, trong khi dẫn tôi đến sofa rồi ngồi xuống.

[Flashback]

Tú Hảo

"Hảo sẽ trở về phải không? " - Nga hỏi tôi rất nhiều câu thế này vào hôm nay.

"Tất nhiên, chỉ một năm thôi mà" - Tôi cười gượng.

"Nhưng chị sẽ nhớ em lắm cho coi" - Chị bĩu môi.

"Em sẽ videocall cho chị hằng ngày mà. Với lại bên cạnh chị cũng đã có Tuấn chăm sóc chị. Anh ấy là người yêu của chị Nga, anh ấy sẽ chăm sóc chị thật tốt" - Tôi gượng cười, nhẹ nhàng xoa đầu chị.

"Nhưng ... nhưng... " - Chị lắp bắp.

"Em phải đi ngay bây giờ, em sẽ gọi cho chị khi tới nơi" - Tôi ôm chị lần cuối trước khi đi về phía cổng sân bay.

Mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn nếu theo cách này... Tôi phải rời đi trước khi tôi hoàn toàn lụy trong tình cảm của mình dành cho Nga. Chị đã có người yêu và tôi biết rằng người đó sẽ làm cho chị hạnh phúc, vì vậy đây là quyết định tốt nhất. Khoảng cách hy vọng sẽ có thể khiến tôi quên đi cảm xúc của mình với chị ấy.

Một vài ngày sau khi tôi đến, à ngày đầu tiên của tôi về lớp.

Tôi đã lang thang xung quanh khuôn viên, trong khi chiêm ngưỡng những phong cách cổ điển của trường, trong khi buộc trong một số chi tiết hiện đại ở đây và chỗ đó.

Tôi lạc trong suy nghĩ của mình mà tôi đã vô tình đâm sầm vào một người nào đó.

"Tôi xin lỗi"

Nga? Là chị? Không Tú Hảo, không phải. Nga vẫn còn đang ở Hàn Quốc. Nhưng cô gái này thật sự trông rất giống chị ấy nha.

"Tôi không sao, là lỗi của tôi vì đã không nhìn đường" - Cô cười, và lè lưỡi ra, giống như Nga mỗi khi làm gì đó sai, rất dễ thương.

"Đi cùng chứ" - Tôi cười thầm, gái gùng gãi gáy.

"Xin chào, tôi là Tường Linh" - Cô gái mỉm cười bắt tay với tôi.

Nụ cười của cô gái, khá giống Nga.

"Còn tôi là Tú Hảo. Tôi mỉm cười và nắm chặt tay cô. Nó khá trơn và lạnh khi chạm vào, giống Nga, nhưng nó không phù hợp một cách hoàn hảo với tôi như Nga.

Thời gian trôi qua, Linh và tôi nhận ra chúng tôi đã thân hơn và gần gũi hơn.

"Hảo!" - Linh hét lên và bắt đầu đuổi tôi vòng quanh vườn.

"Quay lại ngay không thì không yên với chị đâu!" - Chị hét lên.

"Không nhé, cho đến khi chị hứa" - Tôi hét lên.

"Không đó là một cơ hội! "

"Được rồi em đoán là chị chẳng sẽ nhận được.... ah ah ah ah Linh đau quá ah ahhh" - Tôi rên rỉ trong khi Linh nắm lấy tai tôi.

"Đưa ngay cái máy tính đây" - Chị chìa tay ra.

"Okay okay chị thắng rồi, thả..thả em ra" - Tôi đã bỏ và đưa cho chị những máy tính xách tay.

[Tú Hảo - Thiên Nga] Em vẫn yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ