Ep.14 - Rắc rối 2

174 15 0
                                    

2 giờ. Đó là thời gian mà tôi đã chờ cho đến khi bác sĩ xuất hiện.

"Hảo, chúng tôi đã làm hết sức những gì chúng tốt có thể... " - anh ấy bắt đầu nói và tôi cảm thấy tim tôi như vỡ tan thành trăm mảnh.

"Và cả mẹ và con đều an toàn" -  Anh nói đem lại cho tôi một nụ cười của người bố.

"Cảm ơn anh" - Tôi khóc và ôm anh thật chặt.

"Không sao. Ổn rồi vào đó và kiểm tra gia đình của mình đi" - Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi đã định chạy thật nhanh vào phòng, nhưng anh đã ngăn tôi lại.

"Anh biết nó có thể là vô ích nhưng anh nghĩ nên nói với em điều này, nguyên nhân của tai nạn tối nay là vì cô ấy đã quá căng thẳng, hay tổn thương về mặt tinh thần" - Anh cho tôi biết.

"Em cũng nghĩ như vậy ... nhưng không biết chuyện gì đã làm chị ấy stress nhiều đến thế ... Em đã không cho chị ấy làm bất cứ việc gì lúc mang thai mà"  - Tôi thành thật trả lời. Vẫn còn nhầm lẫn về những gì đang gây ra cho chị nhiều căng thẳng.

"Được rồi, anh nghĩ hai đứa cần có một cuộc nói chuyện, anh không biết cần nói với em gì nữa đây. Nhưng đừng bỏ mặc cô ấy một mình Hảo" - Anh khuyên tôi trước khi bỏ đi.

"Em biết nhưng em không thể..vì chị ấy không nói cho em biết em đã làm sai chuyện gì..." - Tôi thở dài trước khi chạy vào phòng của Nga.

"Chào công chúa và cả bé con nữa" -  Tôi thì thầm, lấy ghế đặt bên cạnh giường và lấy nắm tay chị.

"Nga, em rất vui vì chị và con của chúng ta đều an toàn" - Tôi mỉm cười, lau đi giọt nước mắt.

"Vì vậy, chị đừng bao giờ để em phải lo lắng cho chị như thế nữa nhé..." - Tôi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán chị.

"Em yêu chị, Thiên Nga" - Tôi thì thầm.

_

Thiên Nga

Thức dậy vào buổi sáng, tôi cảm thấy như cơ thể của tôi đã ngã xuống đất 10 lần vậy.

Tôi nhìn quanh và nhận ra đây không phải phòng ngủ của chúng tôi. Tôi muốn đứng lên nhưng cơ thể tôi không nghe lời, tôi cảm thấy có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn sang bên trái và thấy Hảo đang ngủ rất ngon, khi bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi.

"Tiểu Hảo... " - Tôi mỉm cười, bỏ tay tôi ra khỏi Hảo, và vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Em đã khóc sao?" - Tôi thầm hỏi, nhận thấy vết bẩn từ những giọt nước mắt trên khuôn mặt mềm mại của Hảo.

"Chị đã lo lắng cho em rất nhiều" - Tôi thở dài, lau đi những vết bẩn từ khuôn mặt của em.

"Chị yêu em" - Tôi mỉm cười.

"Hmm ... Nga?" - Hảo đột nhiên tỉnh dậy.

"Oh... em tỉnh rồi sao?" - Tôi khẽ mỉm cười.

"Chị... em đã rất lo lắng đấy" - Hảo nói và nhanh chóng bao bọc tôi vào vòng tay.

"Chị biết, chị xin lỗi vì đã làm Hảo lo lắng" -  Tôi ôm chặt Hảo hơn.

[Tú Hảo - Thiên Nga] Em vẫn yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ