Ep.2 - Dối lừa

394 27 0
                                    

Tôi bước ra khỏi phòng .... với những giọt nước mắt chảy dài, những giọt nước mắt tôi giữ nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống. Chết tiệt Thiên Nga...

Tôi ... Tôi chỉ là ... chết tiệt ... tại sao lại làm tôi yêu chị nhiều đến như vậy Thiên Nga, tới nổi tôi không thể hét lên với chị với những chuyện chị đã làm thế này?

Đi ra khỏi nhà và chạy vào nhà Đồng Ánh Quỳnh...

" Hey Tú Hảo happy anniver..." - Chị bắt đầu nói nhưng dừng lại sau khi tôi nhìn chằm chằm vào chị.

" Cô ấy... Tú Hảo chị... "

" Thôi đủ rồi " - Tôi ngắt lời chị.

" Không Hảo, hãy nghe chị gi.. "

" IM ĐI! LÀM ƠN IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CHỊ NÓI GÌ CẢ! ! " - Tôi hét lên, túm lấy cổ áo của chị, tư thế có vẻ đã sẵn sàng đánh, nhưng tôi lại không làm thế.

" Đáng lẽ bây giờ tôi phải cho chị một trận với những chuyện mà cả hai người đã làm với tôi rồi, nhưng không... tôi lại không làm thế, vì nỗi đau mà cả hai người đem lại cho tôi, chị sẽ không bao giờ hiểu được sự tổn thương mà tôi đang chịu đâu. " - Tôi giận dữ nói, đẩy chị ra.

" Tú Hảo! " - Chị hét lên và chạy đến tôi, nắm lấy vai tôi.

" Em đi đâu? " - Chị lo lắng hỏi.

" Chị.... hãy chăm sóc.. yêu thương cô ấy nhiều hơn những gì em đã làm, em nghĩ đó là lý do tại sao cô ấy lại như thế ..đừng làm tổn thương hay để cô ấy khóc... hãy làm cho cô ấy hạnh phúc. Em chỉ nhờ chị thế thôi " - Tôi cười xòa, rồi lấy tay chị ra khỏi vai tôi, và lái xe đi khỏi đó.

_

Thiên Nga

" Hảo..." -Tôi la tên em, hy vọng em có thể trở lại và ôm tôi trong vòng tay như em vẫn thường làm, nhưng vô ích thôi.

Em sẽ không quay trở lại nữa. Em không còn giữ tôi trong vòng tay, xoa xoa lưng tôi, và nói với tôi rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Em đã đi mất rồi.

Tôi đang khóc phải không? Có phải là tôi không đây? Chính tôi đã lừa dối một người mà tôi đã hứa sẽ tình yêu đến cuối phần cuộc đời, người mà yêu thương, chăm sóc,tin tưởng tôi hết mực, nhưng bây giờ tôi khóc vì những sai lầm ngu ngốc của tôi.
Thiên Nga, chính mày đã tự làm mất đi người quan trọng nhất trong cuộc sống của mày đấy. Giờ thì vui rồi, mày chẳng còn gì cả.

Tôi đã phải khóc ít nhất 5 phút trước khi tôi nghe tiếng bước chân ..

Tôi đã hy vọng là eṃ, nhưng trái lại đó là Đồng Ánh Quỳnh.

" Nga..." - Chị đến gần và ôm tôi trong vòng tay.

" Suỵt đừng lo .... em ấy sẽ tha thứ cho chúng ta thôi, cuối cùng...." - Chị thì thầm vào tai tôi.

" Không Quỳnh... Hảo sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta đâu... sẽ không giờ " - Tôi la lên khó khăn hơn.

Nhưng buồn cười nhất là tôi không lý do tại sao tôi lại khóc như thế này.... cũng không biết tại sao tôi lại muốn Hảo quay lại với tôi.

[Tú Hảo - Thiên Nga] Em vẫn yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ