Ep.11 - Hạnh phúc

275 14 0
                                    

Thiên Nga

Thức dậy vào buổi sáng, chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái thế này. Cảm giác thật tuyệt vời khi thức dậy trong vòng tay của người mình yêu và nhìn mình, cái cảm giác tuyệt vời đấy tôi không thể nào tả cho hết được. Bây giờ tôi nhận ra thức dậy trong vòng tay Hảo thực sự làm cho một ngày của tôi thú vị hơn rất nhiều, mặc dù nó chỉ mới bắt đầu.

"Chào buổi sáng" -  Hảo mỉm cười, và đặt một nụ hôn lên trán tôi.

"Uhmmm.. Chào buổi sáng tiểu Hảo" - Tôi mỉm cười, rúc lại gần hơn, và quấn quanh eo Hảo.

"Hôm nay em muốn làm gì?" - Tôi lên tiếng hỏi.

"Vẫn như thường ngày thôi, Hảo vẫn phải đi làm mà" - Em trả lời.

"Aww nhưng chị muốn dành thời gian với Hảo~"  - Tôi nhõng nhẽo và bĩu môi.

"Em biết mà, xin lỗi ... hmmm, em nghĩ sao chúng ta không đi ăn sáng, à nếu chị muốn, chị có thể đến nơi làm việc với em" - Em trả lời.

"Có thật không? Chị có thể đến sao?" - Tôi hỏi, cảm thấy rất vui như một cô bé được đi cùng với bố đến nơi làm việc vậy.

"Tất nhiên là chị có thể, nhưng em mong chị sẽ không chán khi đến bệnh viện"

"Không đâu, miễn là ở bên Hảo chị sẽ không bao giờ cảm thấy chán"

"Từ khi nào mà chị lại sến như thế hả, bà Nguyễn?" - Hảo tinh nghịch hỏi.

"Hmm không biết nữa, nhưng chị nghĩ rằng chị chỉ như thế khi ở bên em thôi" - Tôi cười khúc khích.

"Sến vừa thôi cô, còn giờ đi thôi nào, không chúng ta sẽ bị trễ mất"

"Vâng" - Tôi trêu chọc, trước khi chúng tôi nhảy ra khỏi giường rất thoải mái.

_

"Nghĩ gì vậy Nga, cấm nhé" - Hảo cảnh báo, trong khi tôi cầm một nắm bột trong tay.

"Chị không biết Hảo muốn nói về gì, nhưng chị nghĩ em có dính một cái gì đó ở đây này" - Tôi mỉm cười trước khi ụp vào khuôn mặt em với đống bột mì trên tay.

"Này chị!" - Hảo nói rồi, bốc một nắm bột mì bôi mặt tôi.

"Oh em cứ nhận thua trước đi " - Tôi cảnh báo trước, đáng ra là cả hai sẽ cùng chuẩn bị bữa ăn sáng kiểu Mỹ trong hòa bình, nhưng giờ lại biến thành một cuộc chiến thực phẩm thế này đây.

"Haha thôii, dừng lại đi Hảo" - Tôi hét lên khi Hảo vòng ra phía sau và nâng tôi lên.

"Hãy nhìn những gì chị đã làm cho bếp sạch sẽ của chúng ta này" - Hảo giả vờ mắng tôi, sau khi cài đặt tôi trên đầu trang của bột điền countertop.

"Đó không phải là lỗi của chị. Là em đã bôi bột vào mũi chị đầu tiên mà" - Tôi bĩu môi.

"Haha, được rồi, tất cả là lỗi của em" - Hảo cười, lau bột từ khuôn mặt và mái tóc của tôi.

"Thôi ta đi ra ngoài ăn sáng đi là vừa" - Tôi thẳng thắn nói ra, Hảo cười lớn.

"Hahaha, nhưng trước tiên hãy làm sạch cái chỗ này đi đã, rồi ta có thể ăn sáng tại quán cà phê?"

[Tú Hảo - Thiên Nga] Em vẫn yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ