Ep.13 - Rắc rối

201 15 0
                                    

Tú Hảo

Có lẽ đã gần 4 giờ sáng khi điện thoại của tôi bắt đầu reo lên.

"Ừ tôi đây, gì vậy?" - Tôi từ từ trả lời, vì vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.

"Bác sĩ Hảo, xin lỗi vì đã đánh thức bác sĩ giờ này, nhưng bây giờ Kitty đang trong tình trạng không ... " - Tôi đã không để cho y tá nói hết câu, tôi chạy ngay ra ngoài và nhanh chóng đến đến bệnh viện.

Tại bệnh viện

Cuối cùng tôi đã ổn định được nhịp tim của Kitty và rồi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang qua ICU.

"Kitty-ah! " - Duyên đột nhiên xông vào, trong khi vẫn bận bộ đồ ngủ.

"Duyên? gì .. " - Tôi chưa kịp nói gì Duyên đã chạy ngay vào chỗ Kitty đang nằm.

"Kitty-ah đừng hù chị thế này thêm lần nào nữa nhé, chị thực sự nghĩ chị đã mất em đấy... " - Duyên thì thầm trong khi cô ấy nhẹ nhàng giữ tay cô gái đang ngủ.

"Duyên..." - Tôi tiến dần lên phía trước và đặt tay lên vai cô ấy.

"Em ấy đã không sao rồi" - Tôi đảm bảo với cô ấy.

"Tôi biết... nhưng .." - Duyên ngừng lại và tôi có thể đoán là cô ấy đang khóc vì vai của cô ấy rung lên, thấy Duyên khóc, trái tim tôi không thể nào chịu nổi.

"Này không sao đâu...Kitty của chúng ta là một đứa trẻ mạnh mẽ mà nhớ không? Vì vậy, đừng lo lắng, chúng ta chắc chắn sẽ chữa khỏi cho em ấy thôi" - Tôi khẽ lẩm bẩm trong khi tôi quỳ xuống trước mặt cô ấy, lau đi những giot nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó .

"Tôi biết ... nó chỉ là tôi đã thực sự coi con bé như gia đình của mình, tôi cảm thấy như ai đã xé trái tim tôi ra khỏi lồng ngực lúc tôi nhận được cuộc điện thoại sáng nay. Tôi rất thảm hại mà phải không? Với một người bác sĩ như tôi nhưng tôi lại chả làm gì được gì cho bệnh nhân của mình cả? " - Duyên cay đắng nói, cứ như một thanh nam châm, cơ thể của tôi nhẹ nhàng di chuyển và kéo Duyên vào vòng tay, trong khi nhẹ nhàng xoa lưng để làm cô ấy bình tĩnh trở lại.

"Này cô không nói nên như thế.. Cô là một bác sĩ tuyệt vời Duyên, và Kitty cũng thực sự rất quan tâm đến cô. Cô thực sự đã trở thành một người mẹ thứ hai với em ấy nên không được nói mình là thảm hại được không?" - tôi trấn an cô ất, hy vọng rằng nước mắt sẽ không rơi ra khỏi đôi mắt ấy nữa.

".........."

"Duyên? " - Tôi đẩy nhẹ cô ấy ra khi không thấy có phản ứng gì.

"DUYÊN!! " - Tôi hét bằng cả cơ thể, tôi giảm gần hạ cánh tay trên mặt đất, nhưng may mắn tôi vẫn nắm chặt cô ấy.

"Duyên! Tỉnh dậy đi! " - Tôi đã cố gắng đánh thức cô ấy trong khi tôi đã đưa cô lên giường, các y tá đang chuẩn bị.

"Bác sĩ Hảo, huyết áp của bác sĩ Duyên đang giảm rất nhanh. Tim cô ấy sẽ ngừng đập mất" - Tôi đã ở ngay giường, thực hiện ép ngực.

"CHUẨN BỊ MÁY KÍCH TIM" - Tôi hét lên trong khi vẫn còn ép ngực Duyên hy vọng rằng huyết áp của cô ấy sẽ lên, nhưng vẫn không có gì.

"MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ!" - Tôi hét lên.

"KÍCH" - Cơ thể Somi giật lên.

"Bác sĩ Hảo, huyết áp của bác sĩ Duyên đã ổn rồi" - Các y tá báo cáo và tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Hãy đưa bác sĩ Duyên đến ICU. Nhớ để mắt đến huyết áp của cô ấy đấy" - Tôi ra lệnh, trước khi bước ra ngoài và hướng tới văn phòng của Duyên.

_

Tôi biết rằng bước vào văn phòng của Duyên mà không cần sự cho phép của cô ấy là không đúng .. nhưng vì cô ấy ngất trên người tôi không một ý do. Cách cô ấy
nhìn khi đến bệnh viện đã không nhìn bên phải. Tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ là đang lo lắng cho Kitty, nhưng thật ra tôi nghĩ còn một lí do khác với nó.

Tôi bước đến bàn của Duyên và mỉm cười khi nhìn thấy những bức ảnh của cô ấy và gia đình mỉm cười rạng rỡ nhìn vào camera.

Tôi nhìn xung quanh bàn nhưng tôi chỉ tìm thấy giấy tờ thủ tục và tài liệu nghiên cứu. Ngay cả mấy cái ngăn kéo cũng không có gì trong đó. Sau khi kiểm tra xong trên bàn làm việc, tôi đã kiểm tra đến tủ sách. Tôi nhìn lại phía sau mọi ngóc ngách nhưng vẫn không có gì.

Tôi đã gần như muốn bỏ cuộc cho đến khi tôi nhìm thấy một cái gì đó trên đầu của kệ sách. Vươn lên, tôi nắm lấy một chiếc hộp nhỏ. Với trái tim đập nhanh, tôi mở ngay chiếc hộp ra. Và lấy ra hộp thuốc màu cam mà đọc '' Avastin tĩnh mạch "... và tôi cảm thấy đứng không vững.

Tôi nhanh chóng chạy đến ICU và kiểm tra CT mà cô ấy đã chụp.

"Bác sĩ Hảo, CT scan của bác sĩ Duyên đây ạ " - Cô y tá đưa cho tôi một cái ipad với những hình ảnh.

"Cứ đặt nó ở đó, cảm ơn cô" - Tôi trao cho cô y tá một nụ cười nhỏ trước khi cô quay lại và bỏ đi.

Tôi nhìn chăm chú vào cái ipad gần 45 phút, cuối cùng khi tôi có đủ can đảm để cầm nó lên, vừa đụng vào chiếc ipad thì điện thoại của tôi reo lên.

"Vâng, ai vậy? " - Tôi trả lời, không thèm kiểm tra xem đó là ai, vì tôi vẫn tập trung vào cái ipad trên bàn của tôi.

"Hảo..." - RẦM đó là tất cả những gì tôi nghe được trước khi có một tiếng động lớn phát ra. Cảm giác lo sợ tôi dâng lên, tôi kiểm tra để xem ai gọi và một lần nữa trái tim tôi nhói lên.

"Nga !? Này, có chuyện gì thế?! Nga trả lời điện thoại của em ngay! NÀY THIÊN NGA!!" - Tôi hét lên, đã chạy đua với thời gian để đến nhà đậu xe.

_

Tôi chạy vào phòng ngủ ngay sau khi tôi về đến nhà.

"Nga" - Tôi mở cửa, nhưng không có chị ở đó. Tôi đã về để kiểm tra các chỗ khác của ngôi nhà nhưng vẫn không thấy gì, đứng lại một chỗ quan sát xung quanh thì tôi nghe thấy nước chảy trong phòng tắm.

Tôi chạy lập tức vào phòng tắm và thấy có máu chảy trên mặt đất.

"NGA!!!!!!!" - Tôi hét lên và nhanh chóng bế chị lên và ra khỏi nhà. Tăng tốc trở lại bệnh viện.

Nga hãy nói là chị sẽ không sao đi..làm ơn. Tôi cầu nguyện, trong khi nước mắt của tôi cứ thế rơi xuống.  

[Tú Hảo - Thiên Nga] Em vẫn yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ