Chương 44 : Ôi Thật Bất Ngờ

3.7K 218 17
                                    

Sáng sớm tỉnh dậy, Yên Tử cảm thấy tay chân không còn thuộc về mình nữa. Thử cử động một chút....

...ê...ê...

Bất hạnh! Cuộc đời thật bất hạnh ...

Xoay người, nhìn cái ' đầu sỏ ' đang ngủ say như heo chết ở bên cạnh, thật .... Yên Tử có xúc động muốn tống cho nàng một đá lọt giường.

Hít sâu.... hít sâu....

Yên Tử : " NGÔN TỊNH LÂM !!! CHỊ THỨC DẬY CHO EMMMMMM........!!!!! " giận rồi, tức giận rồi đó nghen!

Tịnh Lâm mắt nhắm mắt mở nhìn Yên Tử đang phát khùng ở bên cạnh, bất giác mỉm cười. Ân! Dễ thương quá à ~ ( ơi ! )

Sùng máu! Có thấy chưa? Ai đời đâu thấy người ta đang tức muốn ói máu mà lại cười toe toét như con điên ở trại tâm thần!

Bất lực!

Tịnh Lâm : " Nha.... Tử, sớm! " ôm chăn, hướng Yên Tử hóng hóng mấy câu.

Yên Tử : " * ba đường hắc tuyến * xin hỏi Ngôn tiểu thư, có thể phiền ngài cởi trói giúp em được không? " cười? cười cái nồi gì mà cười? chị rất thích xu hướng SM phải không?

Tịnh Lâm : " Á? À! " nhắc mới nhớ nha, hắc.... còn chưa có ' giải phóng ' cho con người ta nữa a.


Đưa tay, thoắt một cái cởi trói ra, chà chà.... tay đỏ hết rồi a. Nhìn vào hai cái ' song thủ ' đỏ đến chói mắt của mình, Yên Tử muốn khóc cũng không khóc được, ngậm ngùi, cay đắng trào dâng.


Có chút áy náy thoáng qua, nhưng hồi tưởng lại mấy bức ảnh thân mật cùng với cái gì mà ' San San ' của Yên Tử là Tịnh Lâm lại thấy núi lửa phun trào, khói bay mịt mù, tựa như bom nguyên tử bị quăng xuống Nhật Bản, khủng khiếp đến nổi một cọng lông cũng không còn.


____________

Sau một hồi sóng gió cuộn trào, Yên Tử mới nhân lúc sơ hở mà chạy thoát thân, vừa xuống cầu thang liền bắt gặp hai thân ảnh cực kỳ bắt mắt đang không xem ai ra gì mà tự do bung lụa, ôm ấp xà nẹo ở trên sofa, thật .... ứa máu chưa?



Yên Tử : " Dạ.... con chào hai bác! " cúi đầu, gập bụng, tư thế thật là trang nghiêm, Ân! Đủ tiêu chuẩn làm lau công chính thức.



- " A.... Chào con ~ " vợ chồng đồng lòng, tát bồn tắm cũng cạn



Được sự cho phép của hai lão nhân gia, Yên Tử mới hiên ngang ngồi xuống đối diện, trang nghiêm! phải trang nghiêm!



Ngôn ba : " Ta đã nghe vợ yêu của ta nói, con đây... ân, gọi tiểu Tử đi! Là lão công của con gái ta? " hào sảng, nhấp một ngụm cafe, từ từ tốn tốn phun nước miếng tới tấp vào mặt Yên Tử.



Yên Tử : " * lau lau nước miếng * Ân! Chính là con! " rất kiên quyết, có sau nói vậy, Yên Tử cảm thấy bản thân thật là khí thế ngất trời đi.



[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ