Chương 98 : Cũng có lúc thầy đoán trật quẻ

2K 157 52
                                    

Chờ tới khi Thụy Ân tìm ra được Yên Tử cũng là chuyện của một giờ sau đó. Nhìn Yên Tử ngồi dưới cây cột điện, mặt lắm lem nước mắt, hai tay ôm lấy đầu gối, thân mình thì run cầm cập. Chợt nàng cay cay sống mũi, đi nhanh đến muốn ôm cô vào lòng, nhưng chợt khựng lại.

Thụy Ân : " Nè, đi đâu mà để bị lạc như vậy hả? Cô không mệt nhưng tôi đi tìm cô cũng mệt mỏi vậy. Đừng có hành xác tôi như vậy chứ! "

Lần này Thụy Ân có lẽ là tức giận thật, tài lanh đi chợ làm gì, siêu thị cả đống lại không vào, cái này không phải là đày đoạ nàng sao.

Yên Tử lặng đi không nói gì, trong lòng lại nghĩ dù bản thân có làm cái gì thì Thụy Ân chị ấy cũng không vừa lòng, thậm chí không mủi lòng mà nói mình phiền nữa a.

Không khí im lặng như vậy kéo dài cho đến khi về đến nhà, Thụy Ân do quá giận nên cũng không để ý, mãi đến lúc cửa phòng Yên Tử đóng lại nàng mới giật mình.

Có phải lúc nãy mình có hơi quá đáng không nhỉ?

Lóng ngóng trước cửa phòng Yên Tử, nàng đang do dự không biết có nên gõ cửa đi vào hay không. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Thụy Ân lắc đầu quyết định rời đi.

_____________

Trưa hôm sau, đang lúc không khí âm u trong nhà thì bổng nhiên lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Mẹ Nhã : " ai nha, Nhan Nhan đến chơi hả con? "

Hiểu Nhan : " Dạ, có tiểu Ân ở nhà không dì? "

Mẹ Nhã : " có, nó ở bên trong, vào vào.... "


Bên trong này, Thụy Ân vừa ra khỏi bếp vô tình thấy Yên Tử từ trên lầu đi xuống, hai người mắt chạm mắt, cả hai cùng lúc sững sờ tại chỗ, Thụy Ân rất muốn nói xin lỗi về chuyện hôm qua đã lỡ lời với cô, còn Yên Tử đã trải qua một đêm suy nghĩ, cũng ngập ngừng tính toán mở miệng nhận lỗi cùng Thụy Ân.



- " Ai nha ~ buổi trưa tốt lành nha "

Chưa kịp nói gì đã nghe tiếng oan oan của Hiểu Nhan từ ngoài cửa vọng vào. Cả hai cùng lúc nuốt lại lời muốn nói ra, Yên Tử liếc mắt nhìn Hiểu Nhan, một tia chán ghét lại bùng nổ lên.




Ở nhà bộ không có gì làm hay sao mà lần mò qua đây hoài vậy hả? Bà đây biết mi muốn ve vãn vợ của bà rồi, nhưng mà, bà nhân danh tổ tiên nhà họ Tôn chân thành cho nhà mi biết. Khó lắm à nhe ~




Thụy Ân : " Chị, sao đến không báo trước với em ? "



Hiểu Nhan : " Chị muốn tạo bất ngờ cho em, hì hì "






Ra hiệu, từ bên ngoài có một vị hảo háng, trên tay mang hai túi to đùng đem vào trong bếp trước sự ngỡ ngàng của Thụy Ân và Yên Tử.




Thụy Ân : " Kia...là cái gì vậy ? "




Hiểu Nhan : " Là một món ngon, đảm bảo em sẽ thích, hôm nay chị sẽ trỗ tài nấu ăn. "






Yên Tử : " Hừ, chắc chắn không phải là cái gì tốt đẹp "




Yên Tử lầm bầm lào bào vài câu, mắt liếc qua Thụy Ân, lại một trận bực mình. Nhìn chị ấy thoả mãn kìa, nè! nè! nè! Đâu phải cái gì hay ho, em cũng biết nấu ăn vậy a, cái tên tép riu kia làm sau mà so sánh được chứ...





[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ