Chương 47 : Bổn Cung Vẫn Chưa Có Chết A!

3.4K 247 9
                                    

Tịnh Lâm chạy vòng vòng hết mọi ngóc ngách ở xung quanh, từ bụi cỏ, lùm cây hay hang hầm, vách đá,..... nhưng chỉ có được một kết quả : vẫn là không tìm thấy!

Tịnh Lâm : " Cái tên hâm này, chạy đi đâu rồi không biết. " tức giận, giơ chân lên hất cục đá bên đường.

Tủm!

Ơ???

Định thần lại, trước mắt là cái hồ nhỏ, Tịnh Lâm mới phát hiện mình đang đứng ở một nơi vô cùng xa lạ, cũng đã lâu không có về đây nên nàng không nhớ rõ địa hình nữa rồi. Trời đã vào khuya, khí lạnh rần rần chạy dọc sống lưng của nàng, xung quanh đây ngoại trừ cây cối ra thì cũng chỉ là cây cối. Sắc đêm đen kịch bao trùm mọi cảnh vật nơi đây, làm cho nó trở nên âm u đến đáng sợ. Ánh đèn mờ nhạt trong tay, lâu lâu lại hướng đông hướng tây rọi rọi qua lại, côn trùng râm ran kêu, từng tiếng từng tiếng vang lên, ân! Quá là rùng rợn đi.

Hic hic hic ..... Tử chết tiệt! Em chạy đi đâu rồi hả? Tôi sợ sắp ngất rồi đây .....

Trở lại Ngôn gia, Yên Tử vừa đi một vòng xung quanh trở về, nghe A San đang ngáy ngủ nói Tịnh Lâm đi tìm mình, có chút bất ngờ! Không phải nàng đang nói chuyện phiếm với cái tên " trộn tiêu " kia sao?

Nhất lên điện thoại, rất nhanh đánh đi một cuộc

Ở đây, Tịnh Lâm đang sợ muốn chết, lại bất ngờ nghe được tiếng chuông điện thoại, xén xíu nữa là quăng luôn cây đèn pin trong tay.

Tử?

Ấn nút nghe....

Yên Tử : " uy? Chị đang ở đâu? " nghe được Tịnh Lâm nhấc máy, Yên Tử thoáng cái thở phào nhẹ nhõm. Ân! Cũng may chị chưa bị sói tha đi mất.

Tịnh Lâm : " Hức .... hức... em ...em đang ở đâu? "

Yên Tử : " Khoan hẵn nói đến chuyện này, bây giờ chị ở đâu, em liền tới! " thiệt là gấp muốn chết đi, tự nhiên lại bỏ chạy vậy a?

Tịnh Lâm : " Chị đang ở...... "

Nghe xong địa điểm, Yên Tử chết sống cầm đèn pin chạy đi.

Quanh qua quẩn lại, quẹo tới quẹo lui, rốt cuộc cô cũng tìm được chỗ của nàng.

Cạnh bờ hồ, Tịnh Lâm đang ngồi co ro bên vệ cỏ, đêm nay không trăng, ánh nhìn chân thực của nàng từ khía cạnh này thật đúng là hoàng mĩ nha.

Tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng. Tịnh Lâm vừa nhìn thấy Yên Tử liền độc phát công tâm, chỉ thiếu là khói bay tung tóe trên đầu mà thôi.

Yên Tử : " Chị...., đêm hôm khuya khoắt chị chạy ra đây làm gì a? "

Tịnh Lâm : " Em còn dám nói? Tự nhiên chạy đi đâu không biết, làm cho người ta đi kiếm mấy người muốn gãy hai cái chân rồi đây nè! Là ai tự tiện bỏ đi hả? hả? hả? " gặp được người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, Tịnh Lâm không biết trong lòng vui đến chừng nào. Người ta nói ' vui quá hóa khùng ' nên nàng không tiếc nương tay mà nhắm Yên Tử đánh tới tấp cho hả giận.

[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ