Đệ ngũ chương
Bẫy rập
Trông cậy vào nhân vật chính đánh vỡ trầm mặc là không có khả năng, Phương Kì khụ một tiếng, ra vẻ thoải mái nói: "Ngươi tên là gì? Ha ha, trước tiên giới thiệu một chút. Ta là Phương Kì, ta đến từ. . . . . ."
Còn chưa dứt lời, Phương Kì đã mở to hai mắt khó tin nhìn nhân vật chính.
Nhân vật chính xốc chăn bông ngồi dậy, không coi ai ra gì đẩy quần áo rách nát lên làm lộ ra hai tay hai chân nhỏ bé yếu ớt. Sau đó vươn đầu lưỡi, ở trên người liếm tới liếm lui.
Phương Kì: ". . . . . ."
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Khi hắn đọc sách cũng không nhận ra nhân vật chính lại thiếu tâm nhãn như vậy!
"Ai u tiểu tổ tông ngươi đây là đang làm gì! Không thể liếm, rất bẩn! ĐM, đã bao lâu ngươi chưa tắm rồi?" Phương Kì vẻ mặt hỏng cực kỳ nâng lấy cánh tay nhân vật chính . Mùi máu tươi, vị tanh hôi hắc lên thật khó thở.
Vì cái gì phải liếm chính mình chứ, chẳng lẽ là để tắm rửa ? !
Phương Kì cầm lấy cánh tay gầy gò của nhân vật chính, hạ giọng xuống dỗ dành: "Tắm rửa cũng không nên làm như thế này, mẹ ngươi. . . . . ." Phương Kì dừng một chút, nhớ tới mẹ kế nhân vật chính là một tra, mẹ ruột đã sớm không còn, vì thế cứng nhắc chuyển lời nói sang: "Ca ca mang ngươi đi tắm rửa sạch sẽ nha, ngoan."
Nói xong Phương Kì nhân tiện bế người lên, không biết bên ngoài làm sao có nước đây. Bất quá thể trọng nhân vật chính nhẹ như thế, vừa ôm vừa tìm chắc cũng không vấn đề gì.
Ai ngờ, tiểu hài tử đè lại cánh tay hắn, kiên định rút ra.
Nhìn nhân vật chính tuổi còn nhỏ nhưng không ngờ khí lực lại mạnh dữ dội, Phương Kì cảm giác hai cánh tay có điểm tê dại, đành phải buông ra.
Nhân vật chính cúi người cố hết sức đem cẳng chân trái liếm hết một lần. Lúc này, Phương Kì mới để ý vị trí mà tiểu hài tử liếm qua đều là miệng vết thương còn chưa lành.
À, hắn đọc sách nhanh như gió, nội dung truyện có nói qua một đoạn không rõ ràng vậy, nước bọt của nhân vật chính có tác dụng trị liệu miệng vết thương.
Phương Kì quẫn bách xoay người, chạy về phía cửa. Xem ra nhân vật chính không thiếu tâm nhãn, hắn mới là người thiếu.
Phương Kì đẩy hai cánh cửa lung lay gần sắp hỏng tới nơi. Hiện tại gió đã lặn, dương quang sáng sớm mềm mại xuyên thấu qua tán cây rũ xuống. Ngày đầu tiên hắn đi vào thế giới này liền như vậy bắt đầu rồi.
Phương Kì lộ ra đôi mắt thâm quầng duỗi thắt lưng, đột nhiên nhớ tới cái chăn ẩm ướt của nhân vật chính.
Quay đầu lại nhìn nhìn nhân vật chính còn đang rửa sạch miệng vết thương, Phương Kì quay ngược về phía giường đem chăn bông ôm lấy.
Động tác nhân vật chính bỗng ngừng, ánh mắt di chuyển. Đáy mắt mang theo hàn ý khắc cốt dừng lại ở trước ngực Phương Kì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] [ Edit ] Cứu Vớt Nhân Vật Chính
RandomTác giả: Trương Thúc Thúc i Thể loại: Tu chân, linh hồn chuyển hoán, xuyên thư, công sủng thụ, quỷ súc si hán cố chấp hắc liên hoa bệnh thần kinh công x kiện khí hay lảm nhảm thụ, H.E. Edit: dạ. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản edit: Đang t...