Đệ lục chương

792 73 17
                                    

Đệ lục chương

Kỉ Kỉ

Phương Kì vừa mệt vừa đói, một thân mùi thối dính ở trên người, cô đơn ngồi ở dưới đáy hố. Bốn bề im lặng, trừ bỏ tiếng gió thì chính là âm thanh của côn trùng.

Thiên địa trong lúc đó giống như chỉ còn lại một người là hắn.

Phương Kì sờ sờ bụng đang kêu gào, đói khát đến nỗi mắt díu lại, nhịn không được bắt đầu oán than thở dài. Tại sao nhân vật chính trong sách cùng với trên thực tế lại khác biệt lớn như vậy? Hắn tự bổ não rõ ràng chính là một đứa nhỏ nhu nhược nhát gan, gầy trơ cả xương, bị người đánh chửi không dám phản kháng, chỉ biết khóc, ngẫm lại là người cực kỳ dễ tổn thương.

Ngày hôm qua hắn nhìn thấy trên người đứa nhỏ đầy vết thương, trong lòng khỏi phải nói có rất nhiều tư vị. Một lòng một dạ nghĩ như thế nào hảo hảo chiếu cố y, dưỡng béo lên một chút.

Kết quả chỉ qua một buổi sáng tiểu cừu đã biến hóa nhanh chóng thành con sói con giảo hoạt. Trước sau cố gắng đem hắn đẩy vào một cái hố.

Lúc nãy nhân vật chính ngồi xuống ở gần rìa hố, hắn còn buồn bực nửa ngày không biết nhân vật chính có ý tứ gì. Hiện tại suy nghĩ lại, rất có thể là tiểu bạch nhãn lang này yên lặng quan sát xem hắn có trèo lên được hay không. Nếu hắn bò lên được, dám khẳng định nhân vật chính ở bên trên nhất định sẽ không chút do dự một cước đạp hắn xuống.

Dù sao thì hổ phụ vô khuyển tử, nhân vật chính nếu không có điểm tâm cơ, cũng chưa chắc có thể Thành Thần.

Phương Kì mặt đau ngực cũng đau, cong lưng giống ông già ngồi trên mặt đất tự hỏi.

Loại thâm sơn rừng già thế này trông cậy có người tới cứu là chuyện không có khả năng, nhân vật chính thì càng không, y không ném đá xuống đã là từ bi rồi. Bây giờ, không biện pháp nào khác ngoài tự lực cánh sinh.

Cũng may hố này cũng không quá sâu, cũng có chỗ mượn lực leo lên. Hiện tại nếu muốn. . . . . .

Phương Kì không được tự nhiên xê dịch cơ thể, ngừng suy nghĩ mà cúi đầu đánh giá. Hắn cảm giác giống như có cái gì đang chọt vào mông mình.

Cái hố to này quanh năm suốt tháng không biết tụ lại bao nhiêu lá rụng, bên trong không chừng lại chôn quái vật gì đó. . . . . . Phương Kì mông như bị lửa đốt nhảy dựng lên, dán sát vào vách tường, vạn phần cảnh giác nhìn vào chỗ hắn mới vừa ngồi.

Không phải ảo giác, nơi đó quả nhiên có cái gì đó. Lá cây dính trên mặt đất từ từ trồi lên, phát ra âm thanh ' tốc tốc ' rung động như là có vật chui từ dưới đất lên.

Phương Kì cố lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh tìm vũ khí. Nhưng bốn bề của hố ngoài vách tường trơn ra thì gì cũng không có.

Mắt thấy tụ đất càng ngày trồi lên càng cao, quái vật sẽ chui ra mất. Phương Kì cái khó ló cái khôn, nhanh chóng xoay người cởi giày mình, tùy thời chuẩn bị tấn công.

Tại nơi thế này không biết phải sẽ chui ra cái ' trò vui ' gì, lòng như bị châm lửa. Bỗng Phương Kì cảm giác tê dại ngứa ngáy ở phía sau gáy, còn có cái gì đó thật dài dán ở má hắn chậm rãi đi thẳng xuống lỗ tai.

[ Đam mỹ ] [ Edit ] Cứu Vớt Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ