Đệ thập nhất chương
Ăn
Có tiểu mỏ vịt, tiện lợi nhất chính là biết cái gì có thể ăn, cái gì không ăn được.
Tiểu mỏ vịt ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt chuyên nghiệp theo Phương Kì ở trong bụi cỏ dại tìm tìm kiếm kiếm đã một giờ! Đi vào trong sơn đạo, Phương Kì vừa mệt vừa đói sắp hôn mê, vô lực nói: "Đến cùng có thể ăn gì? Nhiều loại như vậy thế mà một cái cũng không ăn được? "
Tiểu mỏ vịt cũng rất gấp, sợ hãi che mặt.
Phương Kì nhìn nó ngửi qua ngửi lại, trong cái khó ló cái khôn nghĩ: "Nhìn cây cỏ cũng ít nhất hai ba chục loại rồi, ta không tin đến một cái cũng không thể ăn. Thật sự rốt cuộc là không ăn được hay ăn không ngon? "
Phương Kì nhịn không được hoài nghi vừa rồi ở trong hố, nó giẫm nát những trái cây kia rốt cuộc là có độc hay không ăn ngon đây.
Tiểu mỏ vịt bị nói trúng tâm sự, khẩn trương hết nhìn đông rồi nhìn tây, chợt ngã đầu vào trong bùn đào đào bới bới. Không bao lâu, hai tay dâng một con giun hướng về phía Phương Kì như khoe vật báu rồi nhanh chóng bỏ vào trong miệng. Phương Kì thiếu chút nữa còn tưởng con tiểu mỏ vịt này cho hắn bỏ vào đầy miệng.
Phương Kì chụp lấy nó đè trên mặt đất, phát điên nói: "Cái này có thể ăn hả? Hả hả hả? Có thể ăn sao hả?! "
Tiểu mỏ vịt tịch mịch bò dậy, đáng thương liếc nhìn Phương Kì rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Phương Kì tức giận đến đau đầu, ngoại trừ biết gây thêm phiền với làm bộ đáng yêu còn có thể làm gì khác sao? Đúng lúc này, không biết nó thấy cái gì, con mắt liền sáng lên, vui sướng kêu loạn ' chi chi ', nhảy lên đi về phía trước. Phương Kì theo sát ở phía sau, tiểu mỏ vịt ở cách đó không xa dừng lại, chỉ vào một gốc cây giống như rau xà lách, nhưng so với đầu rau xà lách thì nhỏ hơn rất nhiều mà dùng sức gật đầu.
Phương Kì chần chờ ngồi xuống quan sát, chọn chọn lựa lựa một tiếng thì lựa ra được cái này?
Sẽ không giống với con giun lúc nãy chứ, tùy tiện bắt cho đủ số lượng !?
Có ăn được hay không?
Tiểu mỏ vịt tựa hồ là nhìn thấu nghi ngờ của hắn, ngồi dưới đất rút một gốc cây, vỗ vỗ ống quần Phương Kì ý bảo hắn nhìn lấy, tiếp sau đó cầm rau còn mang đất trên lá bỏ vào trong miệng, mở to mắt mà say mê nhai.
Phương Kì tay mắt lanh lẹ nắm cái miệng của tiểu mỏ vịt, đem phần cây cỏ dính đầy bùn đất vứt đi, chỉ để lại lá cây sạch sẽ ở trong miệng nó.
Xem nó ăn nồng nhiệt không giống như làm bộ, Phương Kì ngắt một cái lá bỏ vào trong miệng, dùng răng cửa nhai nhai. Ngọt ngọt, giòn tan, mùi vị tạm ổn.
Ăn được một chút đầu óc thông suốt, bụng nếm được vị ngon ngọt bắt đầu cáu kỉnh kêu lên. Phương Kì một hơi nhổ lấy mười gốc cây, ôm đến bên suối rửa sạch sẽ, sau đó bắt đầu ăn.
Trước nếm thử một chút, chỉ mơ hồ cảm thấy mùi vị cũng tạm được. Hiện tại ăn một bó lớn... Thực sự ăn ngon!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] [ Edit ] Cứu Vớt Nhân Vật Chính
De TodoTác giả: Trương Thúc Thúc i Thể loại: Tu chân, linh hồn chuyển hoán, xuyên thư, công sủng thụ, quỷ súc si hán cố chấp hắc liên hoa bệnh thần kinh công x kiện khí hay lảm nhảm thụ, H.E. Edit: dạ. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản edit: Đang t...