Đệ thất chương
Tâm động
Phương Kì trở mình xem thường, thầm nghĩ đã biến thành cái đức hạnh này, còn nhe răng làm con mợ gì?
Bất đắc dĩ lắc đầu, sờ sờ trán của tiểu hài tử, không ngoài dự đoán lại nóng lên. Phương Kì thở dài, chuyện sáng nay hắn cũng không muốn tính toán nữa, đại nhân không nhớ tiểu nhân, bỏ qua cho y.
Vả lại tiểu hài tử đối với hắn tâm phòng bị rất nặng, hiện tại nếu bỏ đá xuống giếng chỉ càng đẩy người ra xa hơn. Hắn không đần như vậy.
Phương Kì ôm người dậy, trong sơn động mọi thứ vốn tối tăm, hắn chỉ có thể dựa vào ánh trăng xoay người nhân vật chính ở trong lòng mình. Tuy rằng không nhìn rõ nhân vật chính lắm, thế nhưng động tác của hắn vẫn kích khởi nồng đậm uy hiếp từ y.
Bởi vì nhân vật chính bắt đầu ' ô ô ' kêu. . . . . .
Giống như một con mèo nhỏ bất lực bị thương, tiếng kêu nhỏ bé yếu đuối.
Phương Kì bật cười, thầm nghĩ nhân vật chính cũng không phải không để ý sinh tử như thời điểm hắn mới vừa tới nha, còn muốn sống là tốt rồi.
Vỗ vỗ mông tiểu hài tử, cũng không cảm nhận được miếng thịt nào, tay như chỉ đụng vào toàn xương cốt. Phương Kì nghe y rên hảo đáng thương liền cúi thấp người chạm đầu mũi với hài tử, nghiêm mặt dọa: "Câm miệng, còn kêu nữa ta đánh đó. Biết chưa?"
Bên dưới yên tĩnh một giây, sau đó tiểu hài tử liền ô càng lợi hại hơn, thanh âm run rẩy.
Phương Kì một bên nghe y kêu, một bên tay sờ mặt trên của giường. Trên giường vừa lạnh vừa bẩn, căn bản không có cách nào để người nằm. Tuy rằng trong lòng biết rõ nhân vật chính nhiều nhất chỉ khó chịu một đêm, không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng hắn vẫn không thể yên tâm để đứa nhỏ toàn thân đầy thương tích thế này ở trên giường lạnh lẽo tự sinh tự diệt được. Nghĩ nghĩ, Phương Kì dứt khoát quyết định tiếp tục ôm người vào trong ngực, trước hết cứ như vậy một đêm.
Đêm khuya giá rét, tay chân tiểu hài tử lạnh cóng, một hồi lâu vẫn chưa ấm lên. Phương Kì liền kéo chăn bông đến bên người y, quấn chặt lại.
Như vậy sẽ không lạnh đi. . . . . . Phương Kì đắp chăn, tiểu hài tử vẫn còn rên những âm thanh đứt quãng. Ý thức rõ ràng đã muốn mê mang, dựa vào nghị lực lớn chống đỡ không ngủ.
Phương Kì tiến đến bên tai tiểu hài tử, nhỏ giọng trấn an nói: "Ta không đánh ngươi, tiểu tổ tông a ta nào dám. Ngủ đi, ngày mai là tốt rồi, nghe lời."
Ngữ khí hắn mềm nhẹ, nhân vật chính không cảm kích cũng không tin, hấp hối ở trong lòng ngực hắn xê dịch muốn đứng dậy. Phương Kì sợ y động đến miệng vết thương, kiềm trụ lấy hai cổ tay gầy yếu của tiểu hài tử, đè nén cơn tức giận nói: "Đã nói sẽ không đánh ngươi. Thật không biết điều, nhích tới nhích lui không sợ đau à?"
Còn chưa dứt lời, quả nhiên không hề kêu nữa.
Thật như vậy nghe lời?
Phương Kì kinh ngạc cúi xuống nhìn, sau đó không khỏi lắc đầu cười khổ. Tiểu hài tử hai mắt nhắm nghiền, ngất mất rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/121868427-288-k592929.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] [ Edit ] Cứu Vớt Nhân Vật Chính
De TodoTác giả: Trương Thúc Thúc i Thể loại: Tu chân, linh hồn chuyển hoán, xuyên thư, công sủng thụ, quỷ súc si hán cố chấp hắc liên hoa bệnh thần kinh công x kiện khí hay lảm nhảm thụ, H.E. Edit: dạ. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản edit: Đang t...