Đệ bát chương
Ngón trỏ
Phương Kì không biết mình ôm tử thần mà ngủ qua hết một đêm.
Khi trời còn chưa sáng, hắn đã tỉnh dậy mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua sắc trời, theo thói quen với lấy điện thoại di động ra xem giờ, mới vươn tay liền cảm nhận được trọng lượng đè lên. Hắn cúi đầu nhìn thấy cái mông tiểu hài tử đưa ra ngoài, khuôn mặt đầy lông hướng về hắn, môi đã khôi phục huyết sắc, thoạt nhìn vẫn còn ngủ say sưa.
Nhìn nhìn gương mặt khỉ, ánh mắt mơ màng của Phương Kì bắt đầu tập trung lại. Hắn đã quên, không có điện thoại di động, không có gì cả, nơi này là Phong Dao Sơn.
Dùng sức nhắm mắt lại rồi mở ra, một cảm giác nửa tỉnh nửa say lan khắp người, thực sự một giấc mơ cũng không có. Ngủ đủ rồi cả người liền như sống lại, chỉ là có chút đói, cái cổ thì lại rất đau.
Hắn cúi cổ ngủ cả một đêm, xương cổ vừa trướng vừa đau, bây giờ muốn nâng đầu lên cũng không đươc. Phương Kì nhẹ di chuyển đầu tiểu hài đặt ở trên đùi, tay trái thì cố xoa bóp gáy của mình. Cảm giác thoải mái hơn được một tí, hắn liền gỡ cổ áo của nhân vật chính ra nhìn một chút, lúc này máu đã ngừng chảy.
Thay y chỉnh lại quần áo ngay ngắn, Phương Kì âm thầm thán phục khả năng tự lành của nhân vật chính quả thực vô địch. Dường như vĩnh viễn sẽ không mất quá nhiều máu = =
Cẩn thận ôm người trong lòng, Phương Kì chật vật xoay lại cơ thể. Hắn đã ngồi chồm hổm một đêm, không riêng gì cổ đau, mà cả chân cùng tay đều tê dại. Phương Kì nỗ lực nhịn xuống ý nghĩ đem nhân vật chính ném xuống, mà nhẹ nhàng thả người lại trên giường.
Xoay người, Phương Kì ngoẹo đầu, khập khễnh bước từng bước tê cứng đi ra ngoài.
Tiếng bước chân chưa đi được bao xa, Hồng Nguyên bỗng mở mắt, ở tận chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên tham muốn âm lãnh thoáng qua rồi biến mất. Y ngồi dậy, nhìn ngón trỏ chính mình từng được đặt trong lòng bàn tay người nọ, liền lè lưỡi liếm liếm.
Khép cửa phòng lại, không khí ẩm ướt mát mẻ trong núi lập tức áp vào mặt, sau cơn mưa càng thấm vào ruột gan.
Phương Kì hít một hơi thật dài, dựa vào vách núi chờ cảm giác tê dại đi qua, một bên lấy một phần góc áo lên mũi ngửi lấy. Quần áo trên người đã nhanh chóng không thể nhận ra nữa, sau trận trèo lên thảm hại hôm qua đã dính đầy rêu và bám mùi hôi của đất.
Phương Kì buông vạt áo, nhìn bàn tay với kẽ tay đều là bùn đen bên trong.
Xung quanh sơn động cây cỏ kỳ quái mọc thành bụi, Phương Kỳ đứng tại chỗ lắng nghe vài giây, sau đó vòng qua mồ hoang, đẩy ra cỏ dại cao hơn nửa người mà hướng phía tây nam đi tới.
Hôm qua đi vội vàng, không chú ý tới cảnh vật quanh mình. Hiện tại hắn nghỉ chân lắng nghe, ngoại trừ tiếng chim hót thanh thúy, mơ hồ còn có tiếng nước chảy rất khó nghe .
Theo tiếng động đi hơn trăm mét, quả nhiên thấy một con suối thấp thoáng ở trong cỏ dại vắt ngang phía trước. Đẩy bụi cỏ ra đi tới, con suối này ước chừng rộng hơn hai thước, nước cực kỳ trong suốt, có thể thấy được những hòn đá nhỏ dưới đáy nước mượt mà. Đứng ở bên dòng suối nhìn về nơi xa, sóng thủy lăn tăn như một dãy nhạc phát sáng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] [ Edit ] Cứu Vớt Nhân Vật Chính
RandomTác giả: Trương Thúc Thúc i Thể loại: Tu chân, linh hồn chuyển hoán, xuyên thư, công sủng thụ, quỷ súc si hán cố chấp hắc liên hoa bệnh thần kinh công x kiện khí hay lảm nhảm thụ, H.E. Edit: dạ. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản edit: Đang t...