Đệ thập chương
Muốn cùng
"Ngươi chờ ta." Phương Kì vội vàng trải áo khoác lên mặt đất, từ bên trong tìm loại quả có hình dáng đẹp nhất. Cuối cùng, hắn lấy ra một quả cà chua nhỏ mọng nước xinh tươi, lau sạch đi lớp sương sớm phía trên.
"Há miệng." Phương Kì ôn nhu nói: "Tiếp lấy nha."
Vì không muốn đập trúng tiểu mỏ vịt, Phương Kì cố ý quỳ rạp trên mặt đất, duỗi thẳng cánh tay ra tận lực tiếp cận đáy hố, sau đó mới đem cà chua ném xuống.
Chỉ thấy tiểu mỏ vịt thân thể cực kỳ linh hoạt, móng trái vung lên tiếp được cà chua rồi quăng trên mặt đất, hung hăng dùng lòng bàn chân giẫm lên. Giẫm chưa xong, lại hung tợn không ngừng nghiền nát, khiến nhân phía trong quả đều dính đầy chân của nó.
Phương Kì: ". . ." Không ăn thì không ăn, dù sao cũng ném xuống rồi, bây giờ thì thù oán gì đây?
Tiểu mỏ vịt ghét bỏ cọ xát móng ở trên thành tường. Sau đó, nó tiếp tục ngẩng đầu lên, hai móng thu về, tràn đầy mong đợi nhìn hắn.
Cái tốc độ trở mặt như này cũng thật không ai sánh bằng. . .
Phương Kì hít một hơi thật sâu, nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo, đây có lẽ là một con ma thú cấp ba.
"Không thích ăn cái này?" Phương Kì nỗ lực kiên trì nói: "Không sao, còn rất nhiều. Ngươi tự chọn đi!"
Có tổng cộng sáu loại trái cây rừng, Phương Kì ném mỗi loại một quả xuống hố.
Nhưng hắn ném xuống vài cái, tiểu mỏ vịt liền giẫm nát vài cái, không giẫm lên thì cũng hung hăng đập lên tường. Thái độ mãnh liệt thế này, nếu không có cừu oan với Phương Kì thì chính là cùng trái cây có cừu oán.
ĐM lại là một tiểu bạch nhãn lang khó hầu hạ!
Khó hầu hạ phải không? Lão tử không cần.
Phương Kì kiên trì đã hết, khẽ cắn môi, xoay người rời đi, chưa bước được hai bước liền nghe một tiếng rít lên tê tâm liệt phế, dường như muốn xuyên thủng màn tai. Phương Kì bị dọa run, quay đầu nhìn lại. Thấy tiểu mỏ vịt chu mỏ, móng trái bắt một con bò sát, hất lên trời, rồi lập tức đầu cũng không xoay, nhìn cũng không nhìn rút lấy mấy con côn trùng từ trong tường, rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
Phương Kì hết chỗ nói, đây là thị uy sao?
Tiểu mỏ vịt chỉ chỉ trái cây bị giẫm nát, sau đó chỉ chỉ mấy con côn trùng đã chết ở vách tường, không ngừng dùng móng vuốt khoa tay múa chân.
Phương Kì mặt lạnh nhìn nó một hồi, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Bỗng dưng cả người chảy mồ hôi lạnh, nói: "Ngươi nói quả không thể ăn?".
Tiểu mỏ vịt thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn xoay móng phải ba vòng, ' kỉ kỉ ' kêu hai tiếng.
Phương Kì: = =
Loại rừng sâu núi thẳm này mặc dù không thiếu thức ăn, nhưng có độc hay không từ bề ngoài hắn căn bản không phân biệt được. Hiện tại thiếu nhất chính là công việc phổ cập phân biệt thức ăn, miễn cho ăn lầm mà chết.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] [ Edit ] Cứu Vớt Nhân Vật Chính
DiversosTác giả: Trương Thúc Thúc i Thể loại: Tu chân, linh hồn chuyển hoán, xuyên thư, công sủng thụ, quỷ súc si hán cố chấp hắc liên hoa bệnh thần kinh công x kiện khí hay lảm nhảm thụ, H.E. Edit: dạ. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản edit: Đang t...