Chương 1 Đêm tân hôn

354 5 6
                                    


Sân giáo đường buổi sáng ngập tràn ánh nắng. Trên ghế đá vài vị có vẻ đạo mạo đang ung dung ngồi tán gẫu. Vài đứa trẻ hiếu động đang chạy nhảy tung tăng, vô tư hò hét. Nắng rót vàng xuống sân, dát một lớp mỏng tang óng ánh lên từng chiếc lá ngúng nguẩy trong gió. Bầu trời hôm nay cũng thật trong trẻo, xanh ngăn ngắt như đôi mắt lạnh lùng lặng ngắm vạn sự thế nhân. Ánh vàng ấm và màu xanh lạnh ấy như hai kẻ ngoại nhân ngạo nghễ nhìn xuống xem kịch vui từ nơi cao ngất ngưởng. Nhưng hai kẻ ấy dường như không để mắt đến, hay đúng hơn, không cách nào lọt được vào một phòng xưng tội nhỏ nằm sâu trong giáo đường.

Một cô gái trẻ trong trang phục soire trắng tinh khôi, ngồi lặng lẽ trong góc phòng nhỏ hẹp. Bóng tối bao quanh nàng. Bóng tối phủ trên đôi mắt đẹp u buồn đã khô lệ. Nàng không khóc được nữa. Đêm qua nàng như thể đã trút hết lệ còn sót trong đời của một cô gái độc thân vào chiếc gối ôm thân thương đã bên nàng suốt mười mấy năm. Nàng sẽ không khóc nữa. Từ giờ khuôn mặt nàng sẽ vĩnh viễn được che giấu sau lớp mặt nạ vô hình nhưng vô cùng chắc chắn. Họ muốn nàng cười, nàng sẽ cười. Họ muốn nàng ngoan ngoãn, nàng sẽ tỏ vẻ vâng lời. Nhưng họ sẽ mãi mãi bị cấm cửa vào khu rừng linh thiêng cất giữ linh hồn nàng. Ngay cả khi họ là song thân của nàng, ngay cả khi họ là những người thân duy nhất của nàng. Họ, chính họ là người đã khóa lại cánh cổng vào khu rừng thiêng rồi vứt đi chìa khóa. Nàng không hận, không trách họ nữa. Lòng nàng đã chết.

Nàng ngồi lặng lẽ trong phòng xưng tội nhưng chẳng hề hé môi nửa lời. Nàng chẳng có tội gì để xưng cả! Hay có chăng là "tội lỗi" mà họ gán cho nàng: nàng không thể yêu đàn ông. Nhưng nàng cũng chẳng yêu hay đúng hơn là chưa từng yêu người con gái nào khác. Nàng chỉ cảm thấy rùng mình ghê sợ khi tưởng tượng đến cảnh bàn tay thô ráp của một gã đàn ông xa lạ sờ soạng lên da thịt mình một cách thô bạo trong đêm tân hôn. Nàng muốn bỏ chạy nhưng họ đã kịp bắt nàng lại và ném vào chiếc lồng sắt lạnh lẽo mang một cái tên mỹ miều là Hôn Nhân. Nói thẳng ra là nàng bị ép gả. Khu rừng linh hồn nàng chưa kịp nở ra đóa hoa Tình Yêu đã vội bị hủy diệt từ mầm.

Nàng mơ hồ nghe tiếng chuông giáo đường xa xa. Tới giờ vở diễn bắt đầu rồi sao? Đặt đôi tay đeo găng trắng chẳng có chút hơi ấm lên khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc, nàng nhìn phía trước bằng đôi mắt ráo hoảnh, thong thả đứng lên, đẩy cửa phòng bước ra.

Những tiếng chúc tụng rỗng tuếch, những lời hỏi han khách sáo, tất cả làm tai nàng ong ong, chẳng còn nhận ra đó là thứ tiếng gì nữa. Tiếng người chăng? Hay tiếng côn trùng vo ve trong ngày hè oi bức? Nàng thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi. Bước đi như người mộng du, không nhận thức được đã trải qua những lễ nghi rườm rà nào của một cuộc tập hợp ồn ào những kẻ xa lạ và những người được gọi là người thân để chúc mừng cho một điều vô nghĩa. Nàng cảm thấy mỉa mai khi người ta gọi cuộc tập hợp vô vị này là "lễ cưới", để chúc mừng cho điều vô nghĩa được gọi là "hôn nhân hạnh phúc". Nàng không thấy hạnh phúc và cũng chẳng mong muốn cuộc hôn nhân này. Nó chẳng khác một trò hề dở tệ được diễn bởi những kẻ nửa mùa thậm chí không đáng gọi là diễn viên quần chúng.

Nàng được ai đó dẫn đi, chầm chậm bước lên bậc tam cấp để đến chiếc bục nơi có một người trong lễ phục chú rể đang chờ nàng. Trước mắt nàng mọi thứ đều mờ nhạt và gần như không thực. Người có dáng cao gầy, nét mỏng manh như một thân trúc trầm mặc, hoàn toàn thiếu vẻ nam tính, khoác áo đuôi tôm lịch lãm nhưng dường như không được may đo phù hợp với dáng người nên trông hơi rộng. Đây là người mà nửa đời sau nàng phải gọi là "chồng" ư? Chẳng buồn liếc mắt xem qua dung mạo của người chồng tương lai, nàng trước sau vẫn cúi gằm mặt nhìn xuống chân. Ai thì cũng vậy thôi, bất kể khó coi hay ưa nhìn đến đâu cũng đều là kẻ xa lạ sẽ ngang nhiên xâm chiếm một chỗ trên giường nàng đêm nay, và xâm chiếm cả thân thể đã thương tổn đầy mình đến chẳng còn thấy đau đớn nữa, dù là đau trong tâm hay trên thân xác. Nàng cũng chẳng buồn nhìn đến vị cha xứ đang đứng giữa hai người. Nàng vốn không theo bất kỳ tôn giáo nào, nhưng khi cha mẹ nàng buộc nàng kết hôn với người mà họ chọn, nàng bất đắc dĩ cũng phải theo những quy định cơ bản trong tôn giáo của nhà chồng. Nhưng những gì vị chăn chiên giảng trong giờ học giáo lý đều theo tai trái ra tai phải nàng hết, gần như chả còn sót lại gì.

[BHTT][GL][Yuri] BẠCH ĐIỆP DẠ - Miyuki LêWhere stories live. Discover now