Chương 3 Căn phòng trống

202 2 0
                                    


Nghe tiếng thét, Tuyết Nhi cũng vội chạy ra. Dì Cúc đang bước vào nhà, trên tay cầm một mẩu giấy lấy ra từ phong bì đã bị xé một góc. Tay dì có vẻ đang siết chặt, khuôn mặt không nhìn rõ vì dì cúi đầu, vài sợi tóc lòa xòa trước mặt. Tiếng thét lúc nãy là của dì Cúc sao? Không ngờ người phụ nữ có giọng nói điềm đạm, nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc lại có "uy lực" đến thế. Tuyết Nhi cũng một phen hoảng kinh, giơ mắt nhìn dì Cúc lo lắng.

Dì Cúc ngẩng mặt, chạm ngay ánh mắt của Tuyết Nhi, tuy hơi lúng túng nhưng vẻ mặt dì đã trở lại là mặt hồ lặng sóng như mọi khi. Dì dè dặt nói với cô:

- Cô Ba, nhà tôi dưới quê có chút chuyện. Tôi xin phép về quê khoảng hai ba tuần, nhiều lắm là một tháng nha cô.

- Được rồi. Dì cứ đi.

- Còn về ăn uống, việc nhà...

- Tôi tự làm được. Cũng chả phải tiểu thơ đài các gì.

- Thành thật xin lỗi cô. Còn chuyện này... thật sự rất khó nói...

- Chuyện gì? Dì cũng làm cho nhà này mười mấy năm rồi, đâu phải người xa lạ, có gì cứ nói đi.

- Cô... cô Ba có thể tạm ứng tiền lương tháng sau được không? Tháng này xem như tôi không nhận vì nghỉ cũng gần hết tháng. Nhà... nhà tôi thật sự có chuyện cần đến tiền, mà giờ tôi không đủ nên...

Khuôn mặt người phụ nữ vốn lãnh đạm giờ đây như hằn thêm nếp nhăn xô đẩy, chồng lên nhau làm mí mắt cụp xuống, nặng nề không nhấc lên nổi. Tuyết Nhi khẽ thở dài:

- Lại chuyện con rể quý của dì nữa hả? Không sao đâu, tôi sẽ tạm ứng cho dì. Chuyện nhà dì tôi không tiện xen vào nhưng... dì cứ chịu đựng như vầy hoài sao?

Dì Cúc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại lắc. Không khí trong phòng nặng nề làm Minh Nhiên có chút khó thở. Nàng hết nhìn dì Cúc rồi lại ghé mắt qua Tuyết Nhi. Xem ra cô ta cũng không phải loại máu lạnh không nói lý lẽ nhỉ. Nàng không biết gì về dì Cúc nhưng có vẻ quan hệ của dì với nhà này cũng không chỉ đơn giản là người làm và nhà chủ. Nhưng... dì Cúc về quê khoảng một tháng!? Một tháng nàng phải ở chung với "bà" em chồng khó chịu này, chưa kể ba mẹ chồng nữa. Chúa muốn thử thách nàng sao? Chúa à, con xin đầu hàng trước bình minh, ngài khỏi thử, con chắc không qua nổi con trăng này đâu! Nàng não nề thầm nghĩ.

Dì Cúc ngập ngừng:

- Vậy... vậy tôi về phòng chuẩn bị nha, chiều nay bắt xe đi luôn. Cô nói với ông bà chủ một tiếng giúp tôi.

- Được, tôi sẽ gọi điện báo ba mẹ tôi. Chắc cũng cỡ tháng sau hai người đó mới về.

Nhìn bóng lưng dì Cúc quay đi, Minh Nhiên không nhịn được, chợt lên tiếng:

- Ủa, ba mẹ cô không có ở đây hả?

Tuyết Nhi liếc qua Minh Nhiên, hờ hững nói:

- Ờ, đi du lịch nước ngoài rồi. Mới đi tối qua.

- Anh trai cô mất tích mà họ còn tâm trí đi chơi!?

- Ba mẹ tôi chưa biết chuyện đó. Cô cũng không được để họ biết đấy. Nếu không biết tay tôi!

- Ặc! Nếu ba mẹ cô hỏi thì tôi biết trả lời thế nào?

[BHTT][GL][Yuri] BẠCH ĐIỆP DẠ - Miyuki LêWhere stories live. Discover now