Chương 4 Người trong tranh

172 3 3
                                    


Tuyết Nhi chạy đến trước cửa căn phòng trống ở tầng ba. Trong phòng đầy bụi mù. Cô đang chần chừ bước vào, bỗng... Bốp! Bịch! Một vật gì đó lao đến, nhào thẳng vào lòng Tuyết Nhi, làm cô loạng choạng rồi ngã xuống nền nhà. Vừa định thần lại, Tuyết Nhi chợt nhận ra ngực mình đang bị một vật đè lên, vật đó còn cố rúc vào lòng cô, dán chặt vào hõm cổ Tuyết Nhi mà run rẩy. Tuyết Nhi nhìn kỹ và nhận ra "vật" đó là một người con gái với mái tóc dài nâu mượt đang xổ tung tán loạn trên một bên ngực trắng nõn của Tuyết Nhi, bị phô bày qua cổ áo xộc xệch đã bật tung hai nút do "va chạm" kịch liệt vừa nãy.

Tuyết Nhi nhẹ nhàng nắm vai cô gái kia, thận trọng khẽ gọi: "Minh Nhiên...!". Bờ vai Minh Nhiên khẽ run rẩy, nàng ngước đôi mắt đọng nước lên nhìn người vừa gọi tên nàng. Trong đôi mắt ấy còn hiện rõ vẻ hoảng hốt như vừa thấy điều gì kinh khủng lắm. Tuyết Nhi đưa tay vỗ vỗ vào hai bên mặt Minh Nhiên:

- Tỉnh tỉnh! Cô còn muốn nằm trên người tôi tới chừng nào đây?

Đôi mắt thất thần của Minh Nhiên mất một lúc sau mới nhận ra tư thế kỳ quái hiện tại của nàng: Minh Nhiên đang dán sát trên người Tuyết Nhi, mặt chôn vào bộ ngực tròn trịa của Tuyết Nhi (thảo nào thấy êm êm, nàng còn tưởng gối bông mềm mại, ngỡ mình còn ngủ mơ!). Minh Nhiên chợt thấy hai má nóng bừng lên, không biết đã thành quả cà bị nấu chín chưa. Nàng lúng túng chống hai tay trên nền gạch để ngồi dậy nhưng đôi tay vẫn còn vương dư chấn của cơn kinh hoảng ban nãy, chúng không nghe lời nàng mà run rẩy không tự chủ được, khiến nàng trượt tay, lại ngã nhào lên người Tuyết Nhi. Mặt nàng lại vùi vào "gối bông" kia. Tuyết Nhi phát cáu khi thấy người kia có vẻ "hưởng thụ" như thế, định đưa tay đẩy mạnh cái sinh vật thân mềm đang dính trên người mình ra nhưng ánh mắt ươn ướt như cún con sợ hãi của người nọ khiến cô chùn tay. Tuyết Nhi thở dài, nắm vai Minh Nhiên đẩy nhẹ sang bên rồi lật người lại, đem Minh Nhiên đặt dưới thân mình. Cô đứng dậy phủi bụi trên quần áo, không thèm liếc mắt Minh Nhiên đang chật vật chống tay ngồi dậy. Một lúc sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Tuyết Nhi quay ngoắt lại, miễn cưỡng vươn tay về phía Minh Nhiên:

- Chán cô quá, đứng lên cũng mất thời gian nữa!

Minh Nhiên thấy vẻ mặt cau có của Tuyết Nhi thì nổi tính tự ái rởm. Nàng quay mặt đi, không thèm nắm lấy bàn tay Tuyết Nhi đang chìa ra:

- Cô không thích giúp tôi thì thôi, việc gì phải khó chịu thế.

- Minh Nhiên! Đứng lên mau!

Tuyết Nhi gào lên, ước gì có thể một cước đá bay của nợ này về nhà cha mẹ đẻ của nàng, miễn phiền phức phải đóng gói gửi đi. Minh Nhiên giật mình, bất giác nắm lấy bàn tay Tuyết Nhi đang ở giữa không trung. Tuyết Nhi không hề nương tay, mạnh bạo kéo Minh Nhiên về phía mình. Minh Nhiên choáng váng vì đứng dậy quá nhanh, nàng loạng choạng chân trái vấp chân phải rồi ngã nhào vào lòng Tuyết Nhi. Minh Nhiên muốn khóc còn Tuyết Nhi giận tái mặt. Tuyết Nhi không nói không rằng, nắm chặt hai vai Minh Nhiên đẩy mạnh ra, giữ cho nàng khỏi ngã, đến khi nàng lấy lại được thăng bằng thì nhanh chóng buông ra. Minh Nhiên sau khi đứng vững vẫn còn ngơ ngác thất thần nhìn Tuyết Nhi một lúc lâu. Đợi mãi không thấy nàng mở miệng, Tuyết Nhi sốt ruột gắt gỏng:

[BHTT][GL][Yuri] BẠCH ĐIỆP DẠ - Miyuki LêWhere stories live. Discover now