Tuyết Nhi bước đến gần bụi cây mà Minh Nhiên chỉ. Cô cẩn thận nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng người hay vật nào. Ánh nắng trưa gay gắt bắt đầu trêu chọc làn da nhợt nhạt vốn ít tiếp xúc với khí trời của Tuyết Nhi, khiến cô dần cảm thấy khó chịu và chợt nghĩ phải chăng mình cũng "lây bệnh" người kia, khi không giữa trưa chang chang lại xách đầu ra vườn thơ thẩn cho nắng nướng da. Tuyết Nhi bực dọc giậm giậm chân xuống nền đất khá mềm rồi không thèm nhìn lại, quay lưng bỏ vào nhà. Cô hoàn toàn không nhận ra nền đất dưới chân bị gót giày nện xuống hơi lõm, lộ ra một vật màu ngà cáu bẩn bị chôn lấp. Thoáng nhìn trông như phần đầu của một khúc xương không rõ của người hay vật.
Quay lại nhà bếp, Minh Nhiên cũng đã nấu nướng xong. Tuyết Nhi bước qua ngưỡng cửa, chợt thấy như vừa từ miền xích đạo vọt tới xứ ôn đới vậy. Cô thở ra một hơi, cảm giác cả người bốc khói xèo xèo như thanh sắt vừa nung đỏ liền bị nhúng vào thùng nước lạnh. Tuyết Nhi lướt qua người Minh Nhiên, thuận tay cầm luôn hai đĩa thức ăn mang ra phòng ăn cách vách, không quên liếc xéo nàng:
- Tối nay ngủ sớm đi, để khỏi phải nửa tỉnh nửa mê, trông gà hóa cuốc. Hại tôi sém bị cháy da thành người châu Phi luôn nè!
Minh Nhiên phản ứng chậm chạp, một lúc sau mới hiểu ra ý châm chọc trong lời Tuyết Nhi. Nàng cúi đầu, mím môi, lẳng lặng theo sau Tuyết Nhi.
Bữa trưa kết thúc nhanh chóng trong không khí kỳ quặc, không ai nói với ai câu nào. Minh Nhiên cúi đầu chăm chú và cơm; Tuyết Nhi vẫn lãnh đạm, thản nhiên gắp thức ăn, không nhìn ai; chú Phú yên lặng vừa dùng bữa vừa kín đáo quan sát hai người.
Trong lúc Minh Nhiên đang rửa chén trong bếp, chú Phú ngồi với Tuyết Nhi ở phòng khách. Tiếng nước chảy róc rách bên tai tuy không lớn nhưng giọng hai người ngoài phòng khách cũng rất nhỏ, như có như không, làm Minh Nhiên dù cố dỏng tai lên cũng không nghe ra được gì. Trong lòng nàng vang tiếng sột soạt của móng mèo cào cào, dù biết rằng lòng hiếu kỳ có thể giết chết con mèo. Nàng vừa e dè vừa tò mò về vị quản gia tên Phú này. Nếu số phận buộc nàng phải sống quãng đời còn lại trong ngôi nhà này, có muốn tránh mặt chú Phú cũng khó, tránh được một lúc không tránh được cả đời. Nàng hơi sợ chú Phú. Khuôn mặt thâm trầm của chú tỏa ra hơi lạnh còn rét kinh hơn đầu lạnh chết tiệt kia. Còn có vẻ thần thần bí bí giữa hai người nữa.
Minh Nhiên tắt vòi nước, lấy khăn lau tay, vừa lúc nghe tiếng cửa mở ra. Nàng bước ra phòng khách, kịp thấy chú Phú đang đứng ở ngưỡng cửa, chào Tuyết Nhi. Trước khi đi, chú bỗng hỏi Tuyết Nhi:
- Cô còn nhớ Bạch Điệp không?
Minh Nhiên chỉ nhìn thấy bóng lưng Tuyết Nhi, không rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô thế nào, chỉ thấy cô lặng im, như thể đông cứng đóng băng trong thoáng chốc. Cuối cùng vẫn không nghe Tuyết Nhi nói tiếng nào. Chú Phú lặng ngắt quay ra cửa. Tuyết Nhi đứng ở cửa dùng ánh mắt tiễn một chút rồi đóng cửa lại. Cô quay lưng lại, chợt thấy Minh Nhiên vẫn ngơ ngẩn nhìn mình chằm chằm. Cô hắng giọng, cố đè nén gợn sóng vừa được vô tình (hay cố ý?) khơi lên:
- Ăn xong rồi, nếu cô muốn ngủ trưa thì vô phòng tôi ngủ cũng được.
- Cô có...ờm...à...
YOU ARE READING
[BHTT][GL][Yuri] BẠCH ĐIỆP DẠ - Miyuki Lê
HorrorTác giả : Miyuki Lê Thể loại : Yuri, Bách Hợp, hơi kinh dị, hài, HE (nối tiếp bộ Bướm Đêm cùng tác giả) Tóm tắt : Minh Nhiên vì để cha mẹ biết mình có xu hướng không thích nam giới nên bị cha mẹ ép gả cho một cậu thiếu gia nhà giàu, vốn được coi là...