Chương 5 Chung phòng

167 4 4
                                    


Minh Nhiên ngập ngừng kể lại.

- Tôi... tôi chắc là bị ảo giác thôi. Chỉ thấy hình như có "ai đó" đứng đằng sau bức tranh đó nhìn tôi chằm chằm.

Tuyết Nhi hơi trầm ngâm, rồi nhìn Minh Nhiên khẽ hỏi:

- Rồi sao nữa? Bộ "người ấy" trông đáng sợ lắm sao mà cô phải hét lên?

- Không hẳn... Chỉ là... trông giống... giống...

- Giống cái gì?

- Người trên cửa sổ trong phòng tân hôn.

- Hả?

- ... Đêm tân hôn, tôi chờ anh cô trong phòng. Nửa đêm tôi thấy "người ấy"...

- Trông như thế nào?

- Đáng sợ lắm! Trông cô ta như có thù hận mấy kiếp với tôi vậy.

- Vậy đêm qua chuyện gì đã xảy ra?

Minh Nhiên thất thần cúi đầu, người bất giác run lên nhè nhẹ khi hồi tưởng bóng ma đó.

- Cô ta xuất hiện ngoài cửa sổ, dán sát mắt nhìn vào phòng, trừng tôi. Tóc cô ta rất dài, rất dài... Nó kéo dài ra phủ kín cả khung cửa. Mặt cô ta trắng như xác chết. Đôi mắt đáng sợ lắm, như mắt quỷ nhìn muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Lúc đó, tôi sợ quá nên ngất đi.

- Sao đêm qua không nghe tiếng cô la hét gì hết? Tôi tưởng trong hoàn cảnh đó nếu là cô là la bể nhà rồi chứ.

- Tôi không nhớ mình có la không nữa, hay là trước khi kịp la thì tôi xỉu mất rồi!

Khuôn mặt Tuyết Nhi vẫn lãnh đạm, không chút biểu hiện cảm xúc. Minh Nhiên len lén hé mắt nhìn Tuyết Nhi, không biết cô đang nghĩ gì, liệu có đang cười nhạo nàng không. Tuyết Nhi lơ đãng buông lời như thể không có việc gì to tát:

- Nhà tôi theo Công giáo nên chẳng hề tin chuyện ma quỷ mê tín vậy đâu. Nhưng yếu bóng vía như cô thì chắc thấy mảnh vải trắng lay lay cũng tưởng con ma Casper đang "say hello" với mình!

Minh Nhiên trân trối nhìn Tuyết Nhi, khóe mắt ngấn nước, lời nói đến miệng lại nghẹn. Y như rằng, cô ta lại chế nhạo mình nữa. Biết vậy cóc thèm kể, đồ đầu lạnh đáng ghét! Trong khi Minh Nhiên đang tận tình thầm hỏi thăm dòng họ mười tám đời Tuyết Nhi trong bụng thì Tuyết Nhi bỗng nhàn nhạt nói tiếp:

- Nhưng tôi biết cô sợ hãi là thật. Để tránh tối nay tôi phải nghe âm thanh "lảnh lót" của cô nữa, tôi chịu thiệt để cô ngủ trong phòng tôi vậy. Dù sao hiện tại trong nhà này chỉ còn hai chúng ta đang ở, tôi không dư hơi nửa đêm chạy lên lầu hai coi chừng cô đâu.

Minh Nhiên cắn chặt răng, mắng thầm: "Bộ cô nói chuyện nhẹ nhàng với tôi thì chết cô sao? Đầu lạnh chết tiệt!". Nhưng nàng cũng không còn bao nhiêu can đảm để ngủ một mình một tầng lầu nữa, đành bất đắc dĩ gượng gạo ra vẻ mạnh miệng:

- Cám ơn. Nếu cô sợ ngủ một mình thì tôi cũng không ngại ngủ chung phòng với cô. Nhưng mà... phòng cô có mấy cái giường?

- Một cái. Phòng tôi không phải phòng đôi trong khách sạn.

- Lớn không?

- Không. Đủ mình tôi nằm.

[BHTT][GL][Yuri] BẠCH ĐIỆP DẠ - Miyuki LêWhere stories live. Discover now