Chương 2 Mất tích

252 4 0
                                    


Tiếng gõ cửa điềm đạm, kiên nhẫn vang lên. Nàng dụi mắt, khẽ xoay cổ. Trước mắt nàng là trần phòng sơn màu xanh nhạt. Ánh sáng tràn vào qua cửa sổ mà từ đêm qua vẫn để rèm cửa mở. Đêm qua! Nàng bỗng hốt hoảng nhớ lại khuôn mặt đáng sợ ấy. Sau khoảnh khắc kinh hãi ấy, nàng cơ hồ ngất đi và chẳng còn nhớ gì nữa. Tiếng gõ cửa có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Một giọng nói lãnh đạm, không chút xúc cảm cất lên:

- Cô Hai, cô dậy chưa?

Cách xưng hô này nghe ngượng ngập làm sao. Nàng không quen bị đệm thêm từ "cô" vào trước danh xưng. Hơn nữa còn kêu "cô Hai". Thoắt cái lông tơ trên người nàng như muốn dựng đứng hết lên. Dù đầu óc vẫn còn chút choáng váng nhưng nàng không thể để người ngoài cửa đợi mãi, đành uể oải ngồi dậy, bước ra mở cửa.

Trước mắt nàng là một khuôn mặt không cảm xúc của một phụ nữ trung niên hơi đẫy đà. Người phụ nữ đặt hai tay chéo nhau trên mảnh tạp dề trắng đang đeo trước bụng, lễ độ nhìn nàng, từ tốn hỏi:

- Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Cô muốn xuống dưới nhà hay dùng bữa trong phòng?

- Tôi... tôi sẽ xuống. Tôi thay đồ xong sẽ xuống.

- Quần áo của cô đã được chuyển đến từ hôm qua và để sẵn trong phòng. Tôi sẽ dẫn cô đến phòng đó.

- Không... không phải tôi sẽ ở phòng này à?

- À, đây là phòng tân hôn. Cô có phòng riêng được chuẩn bị sẵn. Vì cha mẹ cô nói cô thích có không gian riêng nên ông bà chủ quyết định sắp xếp riêng một phòng cho cô. Nếu cô muốn ở đây thì có thể nói với ông bà chủ.

- Không, cám ơn. Tôi thích ở phòng riêng. Phiền dì dẫn tôi đến đó.

Đoạn hội thoại này làm nàng khô cổ như nhai phải mẩu bánh mì cứng quèo trong khi cổ họng đang khát và bụng đang đói, nuốt không trôi mà nhả ra cũng chẳng được. Nàng ngoan ngoãn đi theo người phụ nữ trung niên kia. Chiếc váy cưới dài lê thê khiến nàng không thể đi nhanh nhẹn như mọi khi. Thừa dịp ấy nàng nhìn sơ chung quanh nơi rất có thể sẽ là "nhà giam" cho "bản án chung thân" vừa ký hôm qua. Hành lang dài hun hút, nhờ có ánh sáng ban ngày rọi vào nên đỡ cảm giác rờn rợn ảm đạm. Ngôi biệt thự này có ba tầng lầu, phòng tân hôn nằm ở tầng thứ hai, còn phòng riêng của nàng ở cuối hành lang, cùng tầng lầu. Phòng của nàng hơi nhỏ hơn so với phòng tân hôn nhưng vẫn có thể xem là rộng rãi thoải mái.

Người phụ nữa kia lấy chìa khóa mở phòng, rồi đưa chìa khóa cho nàng.

- Đây là phòng của cô. Cô có cần tôi giúp thay áo không?

- Dạ... ừm... Thôi khỏi nha dì. Tôi nên gọi dì là gì?

- Tôi tên Cúc.

- Dạ, dì Cúc. Ừm... Cho tôi hỏi... người kia... ờm...

- Cô muốn hỏi gì?

- Thôi không có gì hết. Phiền dì xuống dưới trước. Tôi thay đồ xong sẽ xuống.

Nụ cười trên mặt dì Cúc như giọt nước giữa sa mạc Sahara, chớp mắt bốc hơi như chưa từng tồn tại. Nàng nửa muốn hỏi về gã được gọi là "chồng" nàng, nửa không muốn. Hỏi chỉ vì tò mò về sự vắng mặt bất thường của hắn, chứ không phải quan tâm hắn sống chết ra sao. Đúng hơn là quan tâm hắn "chết" nhiều hơn là "sống". Chúa à, con không có xấu đến mức trù ẻo cho chồng chết sớm để thành "góa phụ ngây thơ" đâu, chỉ là thấy khó lòng sống chung với hắn đến lúc "cái chết chia lìa" chúng con thôi. Nàng mở cửa, bước vào phòng, đợi dì Cúc quay đi mới đóng cửa phòng lại.

[BHTT][GL][Yuri] BẠCH ĐIỆP DẠ - Miyuki LêWhere stories live. Discover now