Chương 26 + 27 + 28

3.6K 168 16
                                    


Chương 26

Phương Sĩ Thanh vừa rít gào vừa đẩy cửa đi, Viên Thụy ngượng ngùng nói: "Có phải chúng ta làm lố quá không?"

Trịnh Thu Dương lại nói: "Cái gì cũng không có làm, lố cái gì? Em quên năm xưa nó với Vương Tề làm gì sao?"

Viên Thụy không thèm suy nghĩ nói ngay: "Nhớ chứ, lúc đó em rất hâm mộ nó."

Trịnh Thu Dương: "... Hâm mộ nó cái gì?"

Viên Thụy nói: "Hâm mộ nó được Vương Tề thích a, em lúc đó rất thích Vương Tề, vừa đẹp trai vừa tài giỏi."

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy: "Ha ha ha."

Mặt Trịnh Thu Dương biến thành màu xanh luôn.

Viên Thụy cười chọt cơ ngực anh, nói: "Đừng mất hứng, em chọc anh thôi. Em không phải hâm mộ nó được Vương Tề thích, em hâm mộ vì có người thích nó, khi đó không ai thích em, em ngay cả nằm mơ cũng muốn có người thích mình. Sau đó anh liền xuất hiện, anh là đại cứu tinh của em!" Để chứng tỏ, cậu giơ hai tay lên trên không vẽ một cái hình tròn thật lớn.

Trịnh Thu Dương vui vẻ, giả bộ tức giận nói: "Là hàng cứu tinh dự phòng."

Viên Thụy ngẩn ra, nghiêm túc nói: "Không phải, anh là người đặc biệt nhất, cho dù sau này chúng ta không ở cùng nhau, em cũng sẽ luôn thích anh."

Trịnh Thu Dương rất kinh ngạc, hỏi: "Đặc biệt chỗ nào?"

Viên Thụy nhìn đôi mắt của anh, nói: "Lúc anh nhìn em, đôi mắt luôn cười."

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy có chút xấu hổ: "Mỗi lần anh nhìn em như vậy, em sẽ nhớ tới một câu thơ."

Trịnh Thu Dương không biết mình kích động vớ vẫn cái gì, hỏi: "Thơ gì?"

Viên Thụy chậm rãi ngâm: "Nhìn vào đôi mắt của người, tôi cảm thấy mình thật xinh đẹp."

Trịnh Thu Dương nói: "Hải Tử, « Trước Cửa Phương Bắc » "

Viên Thụy gật đầu, vui vẻ nói: "Anh cũng đọc sao? Mẹ em rất thích Hải Tử, khi còn nhỏ mẹ từng cho em đọc rất nhiều."

Trịnh Thu Dương trầm mặc nửa ngày, nói: "Viên Tiểu Thụy, anh tưởng là... Anh nghĩ em, em..."

Hắn hiếm khi nói lắp một lần.

Cái cảm giác này khó có thể dùng lời để diễn tả, "Đặc biệt" trong mắt Viên Thụy cùng với vẻ bề ngoài, nghề nghiệp, tài phú và tài hoa không có quan hệ, cậu chỉ nhìn thấy tâm đối phương.

Tại sao lúc nhìn một người, đôi mắt luôn cười? Bởi vì hắn yêu cậu.

Viên Thụy giống như một đứa trẻ ngây ngô không biết gì, vừa giống như bậc thầy nhìn thấu tất cả tràn ngập ý thơ.

Viên Thụy: "..."

Cậu kinh hãi nói: "Thu Dương, anh sao vậy? Em nói gì sai sao? Sao em cảm thấy anh hình như muốn khóc..."

VIên Tiên Sinh Luôn Không Vui.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ