(New) Phiên ngoại 7

816 35 1
                                    

∴ Ngoại truyện ∴

— Viên tiên sinh luôn không vui —

Trịnh Thu Dương × Kỷ Niệm Trung Thu Để Đời

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Edit: Kurokochii

Nguồn: Weibo Từ Từ Đồ Chi ngày 24/09/2018

Tết Trung Thu, Trịnh Thu Dương đón sinh nhật tuổi 34.

Viên Thụy đặt một cái bánh ga-tô hình cá chép gấm, bày biện nào là nến trụ rượu đỏ hoa hồng, trang trí nhà cửa vô cùng lãng mạn, định bụng mang lại một ngày kỷ niệm khó quên.

Viên Thụy hớn hở hát mừng sinh nhật, nói: "Thổi tắt nến! Ước đi ước đi! Cẩm Lý Đại Vương thiêng lắm, anh ước gì cũng thành thật hết cho coi!"

Trịnh Thu Dương nhìn con cá chép gấm sống động như thật trên bánh ga-tô, chịu chết với cái gu thẩm mỹ này, nói: "Thiêng quá cơ, em ngày nào cũng mong hết nổi, mà sao vẫn nổi lềnh phềnh? Hẹn lên hẹn xuống cùng đi du lịch, bao năm rồi có làm được chưa?"

"Sắp xịt rồi mà, Thu Dương anh phải tin em." Viên Thụy nắm tay, tự tin mười phần nói: "Năm nay nhất định em sẽ flop."

Trịnh Thu Dương châm nến, Viên Thụy lập tức chắp tay, anh đành học theo dáng vẻ của cậu, làm bộ làm tịch nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện —— Xin Cẩm Lý Đại Vương phù hộ độ trì cho Viên Tiểu Thụy, để em ấy vui vẻ khỏe mạnh, xịt hay nổi không quan trọng, quan trọng là có thể dư chút thời gian đi du lịch cùng con, đi nơi nào cũng được, miễn là không vướng đám trợ lý vệ sĩ kia, chỉ có hai người chúng con thôi, Cẩm Lý Đại Vương vạn tuế.

Viên Thụy hỏi: "Anh ước gì thế? Trông có vẻ dông dài phết."

Trịnh Thu Dương thản nhiên nói nhăng nói cuội: "Anh ước càng dài càng to."

Viên Thụy mặt đau khổ: "Cái này không cần đâu, đã rất..."

Trịnh Thu Dương: "Há há há há há há há."

Anh thổi một hơi tắt nến, nhằm tạo bầu không khí nên ban nãy đã tắt hết điện, xung quanh lập tức tối om, Trịnh Thu Dương mò điều khiển định bật đèn, đột nhiên Viên Thụy nói: "Thu Dương? Anh có nghe thấy tiếng động gì là lạ không?"

Trịnh Thu Dương: "Tiếng gì á... hình như tiếng đồng hồ?"

Viên Thụy hoảng sợ nói: "Nhưng nhà mình dùng đồng hồ tĩnh âm mà."

Trong bóng tối ấy, tiếng tích tắc tích tắc ngày càng vội vã.

Trịnh Thu Dương cho rằng có vụ gì bất ngờ đây, buồn cười nói: "Vợ ơi đừng đùa..."

DOOONG ——!

Trước mắt hai người đồng thời chói sáng, toàn bộ tầm nhìn bị bao phủ bởi những màu sắc lạ lùng bất quy tắc, cảm giác như đang xuyên qua một đường hầm 3D rất dài. Sau đó tất cả chợt ngừng lại. Thế giới trở nên tĩnh lặng.

Viên Thụy bị một luồng áp lực đẩy bổ nhào về phía trước, nằm sõng soài trên mặt thảm mềm mại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy vẻ mặt kinh ngạc của một cậu trai.

VIên Tiên Sinh Luôn Không Vui.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ