#Truyện ngắn 37

399 9 0
                                    

Thể loại: Trùng sinh

Tình trạng: Hoàn

Tác giả: Tô Lãnh( Nanonaa)

Nguồn: Wattap

Tựa:" Ta vì nàng mà hi sinh mạng sống, vậy nàng có vì ta mà sống tốt hay không?'





  Thứ 6, ngày 13...
Vào một đêm yên tĩnh, khi người dân trong thành Nại Hà sắp ngủ được một giấc ngon lành, bỗng bên ngoài, phía xa xa có tiếng vó ngựa chạy rầm rầm, dồn dập tới, mặt đất hơi rung lên. Một số nhà vì tò mò mà mở cửa ra xem, lập tức, cát bụi mù mịt phủ khắp nhà.
Ai tinh mắt đều phát hiện, đây là quân lính của phủ thừa tướng đang đuổi theo một chiếc xe ngựa nhỏ. Tại sao, chỉ vì một chiếc xe ngựa mà phải phái cả một tốp lính hơn trăm người đuổi theo? Nghe đồn gần đây, thừa tướng đang ép hôn con trai mình, buộc cậu ta phải rước quận chúa An Lan về làm vợ. Mà Tiêu công tử này trước đó đã đem lòng yêu con gái của huyện lệnh huyện Cửu Chân và tuyên bố, sẽ không cưới ai cả. Có lẽ, chính vì vậy mà trong đêm khuya văng vẳng, hai người họ muốn cao chạy xa bay, đến một nơi mà không ai tìm được họ. Chỉ tiếc là, Tiêu thừa tướng quá đa mưu, cho lính mai phục để bắt cô gái ấy.
- Tiêu Du! Họ sắp đuổi tới rồi, phải làm sao đây?
Nữ nhi bên cạnh chàng mặt tái nhợt hẳn đi, môi biến sắc vì gió lạnh, thấy toán quân sắp tiến gần, tim nàng như nhảy ra ngoài cho thỏa sự sợ hãi.
Chàng ngồi cạnh mắt sắc như dao, đăm đăm nhìn về màn đêm u tối phía trước, tay vung roi quất lên mông ngựa để nó chạy nhanh hơn. Chàng an ủi nữ nhi bên cạnh:
- Có ta ở đây! Đừng sợ.
Nàng sao phải lo lắng. Chết nàng còn không sợ, huống chi mới bị rượt đuổi một đoạn đường.
Đoản Trân nắm lấy tay áo của Tiêu Du, ánh mắt nàng kiên định nhìn chàng:
- Thiếp không sợ! Cho dù có thế nào, chúng ta không được xa nhau.
Tiêu Du đang đăm đăm nhìn về phía trước, nghe thấy Đoản Trân nói vậy, chàng kinh ngạc nhìn nàng. Đoản nhi hồi nào bị phụ thân chàng dọa nạt, bắt ép đủ thứ để rời xa chàng, nay đã đi đâu rồi? Giờ đây, Đoản Trân mà chàng biết đã lớn thực sự rồi.
Tiêu Du nhìn người con gái ánh mắt long lanh như sao xa mà lòng gờn gợn chút sóng tình. Vì nàng, chàng có thể không cần danh lợi, tiền bại. Thứ quý giá nhất đối với một đấng nam nhi chính là được ở bên cạnh nữ nhân của mình.
Tiêu Du không kìm được, đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước mắt Đoản Trân. Ngay lúc đó một tên lính đuổi kịp xe ngựa, rút đao, chém một nhát vào lưng Đoản Trân, nàng đau đớn hét lên rồi mất đà ngửa người ra sau. Tiêu Du vội nắm lấy tay nàng , thế là cả hai cùng ngã khỏi xe ngựa. Ngựa không biết chủ bị ngã, vẫn cứ chạy tiếp, chạy sâu vào khu rừng tăm tối phía trước. Tiêu Du ôm chặt Đoản Trân vào lòng, lăn vài vòng rồi va vào gốc cây. Đoản Trân đau đớn nhìn Tiêu Du, nàng nói:
- Mau chạy đi! Đừng để phụ thân chàng bắt được.
Tiêu Du nào có cam chịu. Chàng xót xa nhìn vết thương đang rỉ máu của Đoản Trân, rồi bế thốc nàng lên, chạy tiếp. Toán quân phía sau dáo diết đuổi theo, cho tới khi dồn hai người tới vách núi, nơi mà những bông hoa bỉ ngạn nở đỏ rực. Tiêu Du đỡ Đoản Trân đang bị thương bên cạnh, nhìn đám quân lính bao vây, chàng hừ lạnh:
- Cha ta đâu?
Một kẻ trong tốp lính ấy trả lời:
- Tiêu thừa tướng ở phủ đợi cậu! Thiếu gia, hãy về đi.
- Bảo ông ta là đừng có hòng!
Tiêu Du cười nhạt nhìn đám lính ấy. Bọn họ rút kiếm ra, nói:
- Thiếu gia, chúng tôi đành thất lễ!
Rồi lao vào tấn công chàng. Tiêu Du nhanh như cắt, né đòn tấn công của đối phương, được đà tóm được tay hắn bẻ gãy khớp rồi đẩy hắn ra xa. Tiếp bốn tên nữa lao tới đem lưỡi đao sắc lạnh tấn công chàng. Tiêu Du né được lưỡi đao này thì bị dính mũi đao khác ở cánh tay, chàng không cầm cự được, bị bốn thanh đao dồn về một phía. Ngay lúc ấy, chàng nhìn về Đoản Trân đang đối phó với tốp lính còn lại, nàng đánh được tên này, thì bị tên kia chém một nhát vào tay, vốn đã bị trọng thương, nay càng thêm nặng. Nhìn người mình yêu phải chịu đau đớn như vậy, sự tức giận cùng cơn cuồng nộ nổi lên, khiến chàng đoạt lấy thanh đao, chém điên cuồng vào đám lính trước mặt. Nhận thấy thiếu gia không được ổn, một tên thị vệ bắt lấy đoản Trân, đưa lưỡi kiếm kề cổ nàng, cứa một đường sâu hoắm. Lưỡi kiếm sắc nhọn cứa một đường vô tình, cướp đi mạng sống của nữ nhân kia. Máu bắn tung tóe, Đoản Trân trợn ngược mắt lên, muốn nói gì đó mà không được. Cả cơ thể nàng mền nhũn, mất hết sức lực, đổ oặt xuống.
- Đoản Trân!
Tiêu Du hét lên rồi buông đao xuống chạy tới đỡ nàng dậy, ôm vào lòng. Đoản Trân thều thào, hơi thở dần yếu đi. Nàng muốn nói gì đó với chàng, nhưng vết thương chí mạng ở họng đã khiến dây thanh quản bị đứt, nàng bất lực, chỉ biết khóc, nước mắt lã chã rơi.
- Nàng đừng nói gì cả!
Tiêu Du, chàng không kìm được, nước mắt rơi xuống theo.
Đoản Trân hơi thở khó khăn, cố gắng đưa tay chạm cho tới khuôn mặt đẹp như tiên của nam nhân trước mặt, nàng khẽ mỉm cười:
" Tiêu Du, kiếp này thiếp may mắn khi gặp được chàng. Tiêu Du, chàng hỏi thiếp, có muốn cùng chàng đi phiêu bạt khắp nơi hay không, câu trả lời của thiếp là " không". Thiếp xin lỗi, thiếp không thể cùng chàng đi tiếp được nữa. Tiêu Du, kiếp này chúng ta có duyên nhưng vô phận. Thiếp xin lỗi, thiếp đành đi trước"
Đoản Trân mỉm cười, bàn tay đang đặt trên má của Tiêu Du buông thõng xuống không trung, môi nàng rỉ một vệt máu dài, đôi mi dần khép lại. Nàng khóc, đó là những gì nàng rất muốn nói với Tiêu Du mà không được, chỉ có thể im lặng nhìn chàng rồi ra đi. Tiêu Du đau đớn nhìn nàng, chàng đặt Đoản Trân tựa vào tảng đá gần đó. Chàng không muốn nàng ấy phải nằm ở nền đất lạnh lẽo kia. Tiêu Du cầm đao lên, điên cuồng lao tới chém giết đám lính kia. Trong số bọn chúng, không ai trở tay kịp, đều bị lưỡi đao của Tiêu Du chém chết. Khi tên cuối cùng bị mất đầu dưới thanh đao sắc nhọn, chàng đờ đẫn đi tới cạnh Đoản Trân, đỡ nàng dậy, ôm vào lòng. Bây giờ, nàng chỉ còn là cái xác không hồn, hơi ấm dần biến mất, hơi lạnh lan tỏa, bao trùm khắp cơ thể nàng. Kết thúc rồi, nhân duyên chúng ta chỉ đến đây thôi ư? Đoản Trân!
Tiêu Du vì quá đau lòng trước sự ra đi của Đoản Trân mà kiệt sức gục ngay bên cạnh nàng.
- Tiêu Du!
Giữa đêm khuya thanh tịnh, có giọng nói ồm ồm cất tiếng gọi chàng. Tiêu Du tỉnh mở mắt ra, con mắt mỏi mệt vì bất lực. Chàng mong sao đây chỉ là giấc mơ. Điều đầu tiên chàng nghĩ tới là Đoản Trân.
- Đoản Trân!
Tiêu Du lo lắng gọi, ấy vậy mà chẳng có ai trả lời. Chàng thấy tay mình lạnh cóng, nhìn xuống mới phát hiện đang nắm tay Đoản Trân.
- Nàng còn sống!
Tiêu Du vội nhìn nữ nhi bên cạnh, ấy vậy, vẫn là đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt và vết cắt sâu hoắm trên cổ đã khô máu. Tiêu Du tuyệt vọng ôm chặt lấy nàng. Đã ba đêm nay, ở vách núi này, mỗi lần tỉnh giấc, chàng đều mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Vậy mà cơn ác mộng ấy vốn dĩ là hiện thực đau lòng.
- Nàng tỉnh lại đi, Đoản Trân, nàng chưa thể chết được. Người đáng chết phải là ta mới đúng!
- Tiêu Du!
Có âm thanh lạnh lẽo gọi từ đâu đó trong khu rừng vọng tới, Tiêu Du nhíu mày mệt mỏi nhìn xung quanh:
- Ai?
Chợt phía trước, từ rừng cây rậm rạp, có hai bóng người xuất hiện, một áo áo đen một áo trắng, người áo trắng luôn nở nụ cười trên mặt, đầu đội một cái mũ cao có đề bốn chữ "ngươi cũng đến rồi". Người áo đen thì gương mặt đen đúa, xú ác, trên mũ dài cũng có bốn chữ "đang đến bắt ngươi".
Tiêu Du nhìn hai người họ, chàng hỏi:
- Hắc Bạch vô thường?
Hai người đó mặt mày lạnh tanh đáp trả:
- Ta đến để đem nữ nhân của ngươi đi!
Tiêu Du ôm chặt Đoản Trân vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hắc Bạch vô thường:
- Tôi không cho các vị đem nàng ấy đi!
Bạch vô thường trả lời, miệng cười mà như không cười:
- Nàng ta đã chết được ba ngày rồi! Nếu không đưa đi, nguyên khí sẽ tan dã.
Rồi chỉ sang Hắc vô thường, đang áp giải đám binh lính bị Tiêu Du giết chết đi mất:
- Người do ngươi giết, cũng phải đi rồi!
Tiêu Du lặng thinh không nói gì. Bạch vô thường nói:
- Số nàng ta chưa phải đã tận!
Tiêu Du kinh ngạc nhìn vị quỷ tiên trước mắt:
- Vậy Đoản nhi còn có cơ hội sống sót?
Bạch vô thường gật đầu trả lời, ông ta chỉ lên trời:
- Hôm cô gái này chết là thứ 6 ngày 13 là ngày khí âm nhiều hơn dương khí! Vốn có thể hồi sinh được!
- Tại sao không hồi sinh cho nàng ấy?
Bạch vô thường cười nhạt:
- Ngươi có chịu đối mạng cho cô ta không?
Tiêu Du nhất thời im lặng. Chàng lẳng lặng nhìn sang Đoản Trân đang nằm bất động. Nàng còn có cha già ốm yếu, còn một người em nhỏ cần phải chăm sóc. Ngay lúc Tiêu Du muốn nói lời đồng ý thì một cái bóng trắng từ sau lưng chàng chạy ra. Đoản Trân tóc xõa hai bên, phủ kín tai, nàng mặc y phục màu trắng, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn, ngăn lời sắp nói của Tiêu Du lại:
- Đừng! Tiêu Du. Chàng đừng nghe ông ấy.
Tiêu Du thấy Đoản Trân thì vui mừng khôn xiết. Chàng lao tới muốn ôm nàng, thế nhưng, đó chỉ là linh hồn. Tiêu Du, chàng đau khổ nhìn Đoản Trân đang đưa tay che miệng khóc, Đoản Trân nghẹn ngào nói:
- Âm dương cách biệt. Xin lỗi, thiếp bây giờ chỉ là một linh hồn.
Tiêu Du bất lực ngồi thụp xuống đất, bộ y phục trên người đã không còn màu trắng như trước kia, nó nấm lem máu đỏ và đất cát, y như tâm trạng của chủ nhân nó bây giờ. Chàng nhìn Bạch vô thường, ánh mắt cơ hồ ẩn dấu nỗi buồn:
- Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ chết?
- Không! Tiêu Du, chàng đừng làm vậy!
Đoản Trân lớn tiếng cắt ngang lời Tiêu Dụ. Rồi nắm lấy tay áo cầu xin Bạch vô thường:
- Tiên nhân! Ông mau đưa tôi đi. Mau lên! Ông đến để bắt tôi đi cơ mà.
Bạch vô thường gạt tay Đoản Trân ra, trả lời Tiêu Du:
- Đúng vậy!
Tiêu Du nghe vậy chợt bật cười thành tiếng. Chàng nhìn Đoản Trân đầy trìu mến, vẫn ánh mắt mỗi mùa đông sang, chàng cùng nàng ngắm tuyết rơi. Như mỗi mùa xuân sang, họ cùng nhau đốt pháo chúc tết. Như mỗi mùa thu tới, họ dắt nhau đi chơi tết đoan ngọ. Như mỗi lần thất tịch, trời đổ mưa ngâu, họ che ô cho đứng trên cầu ngắm cảnh sông nước mênh mang.
- Không!
Đoản Trân không muốn thấy ánh mắt ấy của Tiêu Du chút nào. Nàng chạy tới muốn ngăn hành động của Tiêu Du, thế nhưng chưa được nổi một bước chân, nàng đã bị Bạch vô thường đánh ngất. Nàng nghe thấy, Tiêu Du nói:
- Được! Tôi đồng ý!
Nàng cơ hồ nhìn thấy, Bạch vô thường dắt một nam nhân áo trắng đi, người ấy quay đầu nhìn nàng, nàng khóc:
- Đừng mà! Tiêu Du, chàng đừng đi.
Tiêu Du nhìn nàng đầy quyến luyến:
- Ta yêu nàng! Đoản Trân
" Tiêu Du, chàng khóc ư?"
Phải. Nam nhân ấy lại một lần nữa rơi lệ, vì lần này là sự chia lìa vĩnh viễn. Bóng dáng của Tiêu Du cùng Bạch vô thường biến mất trong rừng cây rậm rạp...
- Tiêu Du! Chàng đừng đi.
Đoản Trân bật mình tỉnh dậy, mình mẩy đau nhức. Đây là mơ ư?
Nàng thấy xung quanh mình là bóng tối đen sì, nàng ngửi thấy mùi hôi thối. Vội nhìn xuống, phát hiện tốp lính đuổi theo mình người đầy máu me, xác đang bị phân hủy. Nàng nhận ra đây không phải là mơ, vậy thì...
Nàng vội nhìn sang bên cạnh thấy Tiêu Du mặt trắng bệch gục cạnh đó. Nàng hoảng hốt lao tới bên cạnh, đỡ chàng dậy. Nàng lay lay người, gọi:
- Tiêu Du! Chàng tỉnh lại đi.
Nam nhân ấy nằm yên bất động, toàn thân lạnh toát, môi đen lại. Đoản Trân run rẩy lay người Tiêu Du nhưng chàng vẫn nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền. Đoản Trân đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào lên tiếng gọi:
- Chàng tỉnh lại đi! Tiêu Du, chàng tỉnh lại đi. Thiếp cầu xin chàng đấy.
Đáp lại lời cầu xin ấy là âm thanh vắng lặng của rừng núi, có tiếng xào xạc của hoa bỉ ngạn đỏ rực, nở xung quanh. Tay Tiêu Du buông thõng trong không trung, viên ngọc trên cổ chàng tuột xuống vỡ làm đôi. Khi chàng không còn thì viên ngọc ấy không còn nữa.
- Không!!!!!
Đoản Trân ôm Tiêu Du thật chặt, hét lên đầy đau đớn.
- Sao chàng lại làm vậy! Tiêu Du, chàng bỏ ta đi mãi mãi sao!
Gió ngừng thổi, trăng ngừng chiếu sáng. Buổi đêm ảm đạm như khóc thương cho chuyện tình bi ai.
Đoản Trân ôm Tiêu Du ngồi bên bờ vực thẳm, nhìn về phía chân trời mù mịt kia, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng nói với nam nhân đang nằm im trong lòng nàng:
- Tiêu Du, chàng còn nhớ chứ? Ngày chúng ta gặp nhau, dưới đồng hoa bỉ ngạn, khi ấy chàng cho thiếp cây sáo ngọc, chàng nhớ chứ. Chàng dạy thiếp thổi sáo vào mỗi buổi chiều trên đê, dạy thiếp kiếm pháp của võ đang, còn dạy thiếp biết, thế nào là quý trọng bản thân.
Đoản Trân ngừng một lúc, nhìn Tiêu Du toàn thân cứng ngắc:
- Chàng còn nhớ, vào ngày thất tịch, trời đổ mưa ngâu, đứng trên cầu Giao Chỉ, chàng đã hứa gì không?
Đoản Trân đờ đẫn, ánh mắt vô hồn nhìn ra không gian bao la, nàng nhớ lại khoảnh khắc khiến trái tim rung động lúc ấy, Tiêu Du che ô cho nàng, chàng đã chỉ tay lên trời và nói:
- Ngưu Lang Chức Nữ, một năm họ gặp nhau một lần, nhưng ta thề với trời, từ giờ cho đến suốt phần đời còn lại, ngày nào chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh nhau!
Tiêu Du nhìn Đoản Trân đầy trìu mến và dịu dàng:

- Có ta ở đây, ngày thất tịch sẽ không bao giờ mưa!

Còn bây giờ thì sao? Người ra đi để lại vô vàn lời hứa không bao giờ thực hiện cho người còn sống. Chàng từng hứa, thất tịch sẽ không có mưa ngâu, vậy mà bây giờ, trong lòng nàng, mưa gió cuồn cuộn dâng trào.

- Chàng nỡ bỏ lại thiếp sao?

Đoản Trân gào lên, tiếng thét của nàng khiến trời đất đau lòng. Tiếng hét vang vọng khắp không gian bốn chiều, vọng xuống vực sâu thăm thẳm. Khắp nhân gian khắc khoải một chữ "Tình".

Đôi mắt nàng sưng lên vì khóc, có một vài giọt nước mắt hòa lẫn với huyết cầu, chảy dài trên má. Đoản Trân nhắm nghiền hai mắt lại:

- Chàng chết, ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì! Sống phải có nhau, chết cũng phải bên nhau!

Rồi nàng ôm xác chết của Tiêu Du, lao mình xuống vực thẳm. Giữa không trung lặng im, nàng tựa hồ cảm thấy người của Tiêu Du ấm áp lạ thường, như thể chàng đang cười dịu dàng với nàng vậy. Đoản Trân càng ôm chặt cơ thể Tiêu Du hơn.
- Tiêu Du, thiếp tới đây!

Sống thì gặp nhau giữa đồng hoa bỉ ngạn. Cho đến khi chết cũng nằm giữa rừng hoa bỉ ngạn ấy. Hoa bỉ ngạn quanh đó chợt đỏ rực đến lạ thường. Phải chăng, đó là những giọt máu và nước mắt của truyện tình bất hạnh này.
Giữa màn đêm đen kịt, một cái bóng trắng xuất hiện, mình mặc y phục màu xám, gương mặt đẹp như tiên, ánh mắt cơ hồ buồn.

- Tiêu Du!

Đoản Trân mừng rỡ gọi tên chàng. Cuối cùng nàng cũng được ở cạnh chàng. Tiêu Du đi tới, tay đặt lên vai nàng, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, chàng nói:

- Vì ta mà sống tốt nhé!

Đoản Trân lấy làm lạ, tỏ ra khó hiểu. Rõ là nàng đã chết rồi mà. Mà đã chết thì phải được ở bên Tiêu Du. Dường như Tiêu Du nhận ra thắc mắc trong lòng Đoản Trân, chàng xoa đầu nàng, trả lời:

- Số nàng chưa phải là tận! Ta đã cầu xin Bạch vô thường cho nàng hồi sinh lại lần nữa. Nhớ kĩ, phải sống thật tốt, đừng làm công sức của ta uổng phí!

Đoản Trân không nghe, nàng gạt tay Tiêu Du ra, gắt lên:

- Thiếp không muốn! Bắt thiếp phải rời xa chàng, thiếp không làm được!

Tiêu Du thấy Đoản Trân khóc, chàng đau lòng vô cùng, nhưng không thể vì thế mà buộc nàng phải theo mình sống kiếp làm ma. Nàng còn tuổi thanh xuân vời vợi phía trước. Nghĩ tới đây, Tiêu Du lùi về sau vài bước, giữ khoảng cách với Đoản Trân, giữa sương khói mịt mù, chàng cười, ánh mắt đau buồn hiện rõ:

" Ta vì nàng mà hi sinh mạng sống, vậy nàng có vì ta mà sống tốt hay không?'

Đoản Trân vội đuổi theo Tiêu Du, nàng khóc, nước mắt lã chã rơi:

- Đừng đi! Thiếp không thể sống nếu không có chàng!

Tiêu Du buồn bã quay lưng lại, chàng nói:

- Hãy sống nốt phần đời còn lại, thay ta nhé!

Rồi dần dần biến mất trong không khí. Đoản Trân chạy theo, muốn gọi Tiêu Du lại, nhưng bị đám dây leo quấn lấy chân vấp ngã. Nàng gọi tên Tiêu Du trong vô vọng.

Đoản Trân mệt mỏi mở mắt ra, vào tầm nhìn là căn phòng trang hoàng rèm đỏ rực rỡ, Nàng đang ở đâu đây? Chẳng phải nàng chết rồi sao. Đoản Trân cựa mình, bỗng thấy tay xót, đau nhức đến kì lạ. Đưa tay lên nhìn, mới phát hiện đó là một vết cắt sâu hoắm, tựa như sắp nhìn thấy cả xương trắng. Xung quanh nàng, máu chảy thành vũng đã đông lại. Nàng nhảy xuống vực sâu tự sát mà. Chứ đâu có cắt cổ tay. Đoản Trân chưa nắm rõ, chuyện gì đang xảy ra, nàng chạy vội tới gương, phát hiện, khuôn mặt trong đó không phải là của mình. Đó là một cô gái trẻ, quốc sắc thiên hương, thuộc dạng không chê vào đâu được. Đoản Trân nhìn gương mặt trong gương cùng vết cắt trên tay, mới vỡ lẽ, hóa ra, nàng trùng sinh, sống lại với thân xác của một thiếu nữ khác.

Tựa:

Sau khi Đoản Trân chết lần thứ hai, Tiêu Du đã cầu xin Quỷ Vô Thường cho Đoản Trân trùng sinh sống lại trong thân xác của một nữ nhi khác bởi thân xác cũ của nàng đã dập nát, không còn nguyên vẹn như cũ. Nữ nhi ấy là con gái út của nhà họ Tiết, tên Tiết Lam, gia cảnh khá tốt, từ nhỏ mẹ đã không còn, nên được cha nuông chiều, tính tình hoạt bát, rất nhanh nhẹn. Cho đến năm 18 tuổi, phụ thân cưới vợ lẽ về. Còn Tiết Lam bị ép buộc phải gả cho con trai nhà họ Từ ở huyện kế bên.Tiết Lam vốn đem lòng yêu mến một nam nhân khác nên không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng có chống đối thế nào cũng không làm cha mẹ đổi ý. Cha của Tiết Lam biết sự tồn tại của người kia khiến con mình không chịu lấy gã họ Từ kia, bèn âm thầm sai người ám sát, đẩy nam nhân ấy xuống vực sâu. Nam nhân ấy chết rồi, nàng đau đớn khôn xiết. Cuối cùng, vào đêm, trước ngày thành thân, Tiết Lam đã mặc y phục tân nương, trang điểm nhẹ, đội mũ phượng, nằm lên giường rồi cắt cổ tay tự tử. Tiết Lam đã chết, nhưng thân thể vẫn còn hơi ấm như người sống, chính vì vậy mà Đoản Trân mới có thể cải tử hoàn hồn, sống trong thân xác của Tiết Lam một cách dễ dàng như vậy.

Đoản Trân rịt thuốc, băng cổ tay lại. Nàng ngồi thẫn thờ trước gương, nhìn khuôn mặt của nữ chủ trong gương. Tiết Lam quả là một nữ nhi xinh đẹp hơn người, dẫu đôi mắt của cô ta khóc đến sưng vù nhưng chẳng hề xấu. Đoản Trân sờ vào khuôn mặt ấy, nàng hỏi:

- Mất đi người mình yêu, chắc cô đau khổ lắm, đúng không?

Rồi nàng nhìn xuống vết cắt dưới cổ tay của chủ thể:

- Nhưng bây giờ thì khác! Cô còn có thể đoàn tụ với chàng ta ở dưới đó. Tôi thì muốn cũng không được.

Đoản Trân nhìn tới, nhìn lui khuê phòng của Tiết Lam một hồi, nàng tiến tới cái chữ hỉ đỏ rực treo ở cửa phòng và cửa sổ, tháo xuống, rồi một tay xé chữ hỉ ấy ra làm đôi. Trong thâm tâm, nàng luôn căm hận những kẻ ham hố quyền lợi, đem hạnh phúc của con cái ra làm trò đùa, mua cầu danh lợi như cha của Tiêu Du, như mẹ kế của Tiết Lam. Họ không cần hạnh phúc nhưng con họ thì cần. Ấy vậy mà họ không chịu tỉnh ngộ, ép con cái đi đến đường cùng mới chịu.

Đoản Trân vừa xé chữ hỉ vừa dật tung rèm đỏ cùng lồng đèn treo lắt lẻo trước cửa phòng. Nghe bên ngoài, có tiếng pháo nổ đồm độp, cùng tiếng kèn kiệu thổi ầm ĩ, thiết nghĩ, chắc chắn nhà tân lang đã tới. Rồi thì a hoàn của Tiết Lam lục đục chạy tới phòng của tiểu thư, chủ ý là muốn dắt nàng ra làm lễ. Đoản Trân hừ lạnh, trùm khăn đỏ lên đầu, tự chân mình bước ra khỏi phòng. Đám nô tì, ai nấy đều ngạc nhiên:

- Tiểu thư cuối cùng cũng đã chịu cưới Từ công tử?

Đoản Trân lạnh nhạt đáp lại:

- Đúng!

Trước bàn thờ tổ tiên của Tiết gia, tân lang họ từ ăn vận kháng trang, y phục chỉnh tề, họ hàng hai bên nô nức, háo hức muốn xem con của nhà làm lễ thành thân. Thấy từ xa xa, đã có bóng dáng tân nương cùng người hầu đi tới, Từ công tử sốt sắng háo hức. Đợi chờ bao nhiêu lâu, cuối cùng Tiết muội cũng chịu lên kiệu hoa của mình. Hắn vốn là một tên háo sắc. Gái gú, rượu chè bét nhè ngày đêm. Là một thằng phá gia chi tử có tiếng trong huyện bên. Vì thấy Tiết Lam xinh đẹp, lại là tiểu thư nhà giàu nên đem lòng muốn chiếm hữu. Cũng chính hắn là người đã bày kế cho Tiết cha phái người giết chết người thương của Tiết Lam.

Đoản Trân bước vào trong linh từ của họ Tiết mà cảm thấy ớn lạnh tới tận cổ. Ớn lạnh với tên họ Từ kia, ớn lạnh với người cha nguời mẹ đã bán hạnh phúc của cô gái duy nhất để mưu cầu danh dợi cho bản thân mình. Khi bà mối hô to:

- Nhất bái thiên địa!

Tân lang cùng tân nương hướng mặt ra của chính, quỳ xuống, bái trời, bái đất.
Khi bà mối hô to:

- Nhị bái cao đường!

Tân Lang cùng tân nương hướng về phía cha mẹ của cô dâu cùng quỳ chào.
Khi bà mai hô:

- Phu thê giao bái!

Thì đột nhiên tân nương đứng im bất động, chỉ có mình tân lang bái. Tiết phu
nhân thấy con gái hành động kì lạ thì lấy chân gẩy gẩy người con:

- Còn không mau bái đi!

Đoản Trân im lặng, nhìn tên họ Từ kia vẫn đang mải miết dập đầu chào mình. Nàng rất ít khinh thường ai vì coi thường họ sẽ làm xấu nhân phẩm của mình. Thế nhưng tên này có lẽ ngoại lệ. Bái đường với hắn ư? Đừng hòng. Con chó con mèo còn ghét hắn, chứ đừng nói là người.

Mặc dù Tiết Lam đã chết và nàng đang ở trong thân xác của cô ấy, nhưng không vì thế mà nàng đem thân mình trong trắng của Tiết Lam giao cho tên kia được. Tiết Lam lúc sinh sinh thời, sống nguyện theo người mình yêu, chết cũng nguyện theo chàng ta. Nàng phải tôn trọng thân thể nữ chủ.

Không! Nàng phải sống tốt, như lời của Tiêu Du đã dặn, nàng phải sống tốt, thay cho nữ chủ của cơ thể này. Nghĩ tới đây, Đoản Trân đưa chân dẫm lên đầu tên họ

Từ kia, khiến hắn muốn ngóc đầu lên cũng không được. Mọi người trong sảnh chứng kiến thảm cảnh của tân lang thì không khỏi bịp mồm, hốt hốt hoảng. Đoản Trân một chân giữ đầu tên họ Từ, một tay dật khăn trùm đầu xuống, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn họ hàng hai nhà, rồi nhìn tên họ Từ dưới chân, nàng hỏi:

- Ngươi có đau không?

Tên họ Từ quẫy đạp, muốn thoát khỏi bàn chân của Tiết Lam, hắn chửi:

- Mẹ kiếp bỏ ông ra!

Đoản Trân càng nhấn mạnh chân hơn:

- Súc vật như ngươi mà cũng biết đau ư?

Tên họ Từ quằn quại dưới dân Đoản Trân, nằm bẹp dí, nói cũng khó khăn. Mẹ của Tiết Lam thấy con mình hành động vô lễ, bèn chạy tới đẩy con gái ra, dáng cho một bạt tai vào mặt:

- Mày! Ai dạy mày như thế? Tao thật vô phúc khi có đứa con như mày.

Đoản Trân ôm một bên má còn đang dát, lạnh nhạt nhìn mẹ kế của Tiết Lam:
- Cái tát này đau lắm, gì hai!

Rồi nàng đi tới cạnh bà ta, tháo cái vòng đang đeo trên tay, thả xuống đất, chiếc vòng ngọc vỡ làm đôi:

- Tiết Lam thật đã chết rồi! Tiết Lam bây giờ đã không còn là Tiết Lam của ngày xưa nữa! Đây là cái tát cuối cùng bà được phép tát vào mặt tôi! Vợ lẽ!

Tiết phu nhân vì thế mà tức, không nói vào đâu được. Tên họ Từ kia vì bị Đoản Trân dẫm lên đầu mà nhục quá hóa thẹn, lao tới định tát nàng. Đoản Trân nhanh chóng bắt được tay hắn, dáng một quả đấm vào mặt. Tên họ Từ lập tức ngã lăn khoèo. Nàng lập tức đi tới, lại một lần nữa dẫm lên đầu hắn. Đoản Trân nghiến răng:

- Muốn đánh bổn cô nương à? Ngươi tuổi chó nghe chưa!

Tên họ Từ lập tức sợ hãi, van xin:

- Tha cho ta đi Tiết Lam!

Đoản Trân nhấn mạnh chân hơn:

- Ai cho phép gọi tên của ta?

Tên họ Từ lập tức sửa lại lời nói:

- Tiết tiểu thư, tha cho tôi đi!

Đoản Trân lại càng dẫm mạnh hơn vào đầu hắn:

- Ngươi cũng biết đau, vậy người ngươi giết, chàng ta không biết đau à?

Tên họ Từ vội vàng van xin:

- Không phải tôi giết, là cha cô sai người đi giết!

- Đó không phải cha ta!

Đoản Trân nhìn Tiết lão gia đang im lặng từ đầu đến cuối, nàng cười nhạt:

- Cha ta không bao giờ đi hại chết nam nhân mà con gái ông ta thương, lại càng không thể cướp đi cuộc sống tự do của con gái mình được!

Rồi nàng nhìn tên họ Từ nằm ở dưới chân mình, dáng cho hắn một cú đá đau tới ngất tại chỗ.

Đoản Trân nhìn Tiết lão gia, nàng lạnh lùng tuyên bố:

- Từ nay tôi không còn là con gái nhà họ Tiết nữa. Tiết Lam nhu mì ngày ấy đã cắt cổ tay và chết từ đêm qua rồi!

Đoản Trân dơ vết thương ở tay lên, nàng nói:

- Tôi sẽ đi thật xa khỏi cái nơi địa ngục này!

Rồi nàng quay người lại, tung chiếc khăn trùm đầu lên, đi ra khỏi linh đường nhà họ Tiết. Tiết lão gia gọi con gái lại, nhưng nó không chịu nghe, ông đau buồn mà ngồi bệt xuống ghế, thẫn thờ, bất lực nhìn con gái đi mất. Ông hoàn toàn sai rồi ư? Hóa ra đem lại cho con gái sự giàu sang phú quý là điều ngu xuẩn nhất ư. Tiết Lam hoàn toàn không cần cuộc sống nhung lụa, thừa ăn, nó chỉ cần tự do hạnh phúc. Ông đã bị tiền làm cho mù mắt rồi.

Giữa không gian bao la mênh mông của cảnh sắc mùa hè, của rừng núi vùng thành Nại Hà, một cô gái váy xanh, dáng dấp thanh mảnh, mái tóc dài tới hông, đầu cài một chiếc trâm ngọc, người đeo tay nải, tay cầm một bó hoa cúc trắng, giữa ánh nắng của buổi chiều hè lung linh, đôi mi nàng khẽ rung lên, nàng cười nhẹ:

- Tiêu Du, thiếp đã về rồi. Thời gian qua, chàng sống tốt không?

Đáp lại lời nàng là tiếng gió thổi vọng từ vực sâu lên, xung quanh là âm thanh xào xạc của hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn nở đỏ rực như ánh mặt trời, nó từng chứng kiến cái chết thảm khốc của chàng trai mà Tiết Lam đem lòng yêu thương. Nó từng chứng kiến cuộc tình éo le, không có hồi kết của Đoản Trân và Tiêu Du.

Đâu đó, trong đám hoa bỉ ngạn này, có một vài bông còn lưu lại dấu vết những năm tháng hạnh phúc, ngọt ngào và tươi đẹp của đôi uyên ương vì hiện thực mà phải xa cách, chia lìa, âm dương tách biệt.

**********Hết**********  

🌸[Đoản ngắn]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ