#Đoản 7

1.5K 69 13
                                    

Vào một ngày nắng gắt.
Nắng như trút vào mặt người ta.

Cô đi trên đường lang thang.
Tại ở nhà chán quá nên muốn đi dạo tý cho khuây khoả.

"Bốp"
Bất ngờ cô đụng phải một chàng troai.

"Này không biết nhìn đường hả?"
Chàng trai lên tiếng.

"Xin lỗi ạ"
Cô rối rít xin lối. :))

Chàng trai kia lại bảo:
"Xin lỗi là xong sao? Mau đền bù phí tổn thất tinh thần và phí tổn thất vật chất ra đây!"

Cô bực quá nhưng vẫn nhẹ nhàng bảo:
"Vâng, anh xem. Tôi cho anh địa chỉ này này anh có thể vào đây. Ở đó có người cần anh. Tôi bận đi trước. Bái bai~"

Anh ta cầm địa chỉ lên xem...
"Đường X phố X, Bệnh viện... Tâm Thần??"

Xong quay ra, cô đã đi mất rồi?

"Cô giỏi lắm!! Sau này chúng ta sẽ gặp nhau!!!"

-------

Ngày hôm sau trời mưa to, mưa như tát vào mặt người ta.

Cô ngồi trong nhà chơi game với lướt face.

Bỗng cô có 1 tin nhắn lạ.

"Xin chào! Tôi có thể làm quen không?"
Cô nhắn lại:
"Vâng chào anh. Anh có thể giới thiệu được không?"
"Tôi cũng sống ở gần nhà cô nè!! Cô sống ở tầng 15 chung cư ABC đúng không?"
"Vâng...?"
"Tôi cũng sống ở tầng 15 nè!!!"
"Ồ... Trùng hợp quá!"
"Đúng vậy! Tôi có thể qua nhà cô chơi được không?"
"À... Tất nhiên, nếu anh thích."
"Tốt, vậy cô ra mở cửa cho tôi được không?"
"Ồ... Được ạ. Đợi tôi tý."

Cô đi ra mở cửa.
Chả thấy ai.
Đang định đóng cửa lại thì thấy mảnh giấy ở dưới sàn.

"Ủa? Đây là địa chỉ bệnh viên Tâm Thần hôm nọ mình đưa cho anh chàng dở hơi kia mà? Huh? Còn giấy gì đây? 'Tôi trả địa chỉ cho cô, tôi biết cô sẽ không có đủ tiền để trả hết tổn thất nên tôi sẽ cho cô một cơ hội.... Chỉ cần cô đọc đến đây là cô đã đồng ý...'"

"Ồ cô đã đồng ý rồi cơ à? Sớm sập bẫy thật!"
Bỗng có tiếng đàn ôbg vọng ra từ bên trong nhà cô.
Mà giọng nói này quen quen...

Cô giật mình quay ra.
Là anh ta!!!
Cái anh chàng dở hơi hôm qua!
Lại còn ở trong nhà cô!!
Lại còn đang ăn gói rong biển của cô!!
Lại còn vừa ăn vừa xong tivi rõ thanh thản như là nhà của anh ta vậy!!

"Sao anh lại ở đây?!"
"Tôi đến để đòi nợ."
"Cái giè? Tôi nợ anh hồi nào??"
"Ai bảo thế? Ban nãy chả phải cô đã đồng ý trả nợ cho tôi rồi sao? Tôi biết cô chả có tiền trả nên tôi sẽ cho cô một cơ hội."
"Hả...?"
"Đi thôi!"
"Đi đâu?"
"Đi đăng kí kết hôn chớ sao? Mà sao cô chậm hiểu thế!!"
"Hả?? Tôi không muốn đi đâu!! Tôi còn trẻ và khoẻ! Tôi còn có tương lai rộng lớn mà!!! Uhuhu!!! Tôi chưa muốn có con đâu....! Ớ...."
Anh bỗng dừng lại.
Mỉm cười đen tối.
"Ồ~ Ý cô là... Thôi vậy, đằng nào cũng thế. Hôm nay chiều ý vợ yêu tý vậy!"

Xong anh kéo cô trở lại phòng.

"Không!!! Tôi không muốn!!!!"

Chúng ta có thể nghe thấy tiếng rên rỉ, gào thét ầm ĩ.

-Hết-

🌸[Đoản ngắn]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ