^^
Kỉ niệm #Đoản 10 ra đời.
Cũng là dấu chấm dứt sự lười biếng a~Tau sẽ ra đoản nhanh và nhiều hơn nếu mn vote và cmt cho tau, nếu đc bạn nào có thể share ý tưởng của mình cho tau đi, tau sẽ tag tên vào đoản ý tưởng của bạn màn
😘😘😘
----Thông báo: Tuyển cộng tác sự ^^~
Công việc: share ý tưởng cho tau. Càng nhiều càng tốt.
Mong mn ủng hộ ạ!
------#Đoản 10. Nghèo
Cô là 1 đương kim tiểu thư dòng họ Kim tên là Kim Nguyệt. Gia đình rất giàu.
Ngược lại anh lại sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó, túng thiếu vô cùng, tên là Dương Hiếu.
Sau đó họ chạm mặt nhau.
Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, cứ đeo bám theo cô để tán tỉnh.
Còn cô tuy là cũng thích anh nhưng không dám nhận lời yêu, bởi cô ngại anh nghèo bố mẹ sẽ không tác thành, lúc đấy mọi chuyện sẽ bung bét hết.Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, dễ thương vô cùng nên lắm trai theo tán. Họ tặng cho cô một đống quà để lấy lòng.
Tính anh lại hay ghen, thấy 3 lần 7 lượt bọn trai hám gái kia cứ nịnh hót cô. Anh lập tức ra hỏi cô:
"Sao em lại làm thế?"
"Huh? Họ tặng thì em nhận thôi."
"Nhưng chẳng phải em đã có anh rồi sao?!"
"..."
"Em đừng làm thế nữa, anh ghen đấy!"
"..."
"Hay em chỉ là một cô gái thích tiền? Thích quà? Thích vật chất?"
"Anh... Anh đừng nói nữa! Anh và em chẳng là gì của nhau cả, sao anh phải ghen?"
Nói xong cô chạy đi mất, nước mát rơi lã chã, để lại trái tim đau khổ với anh đang đứng ngây ngốc nhìn theo bóng cô.
------Một năm sau,
Cô đã chững chạc hơn trước, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn.
Nhưng cô vẫn hối hận, vì khi đó đã không nhận lời yêu anh.
Kể từ hôm cô rời đi để anh lại đó, cô đã khóc rất nhiều. Vài ngày sau cô chạy tới chỗ anh, nhưng anh đã biến mất không một dấu vết, toàn bộ đồ đạc cũng bay hơi.Hôm nay là ngày cô nghe lời bố mẹ đi gặp mặt. Đây đã là lần thứ n cô bị bắt đi gặp mặt rồi.
"Haizz..."
Cô ngồi xuống bàn và thở dài."Xin chào! Cô có phải là Kim Nguyệt?"
Một tiếng nói khẽ vang lên.
"Ơ, vâng!"
Cô quay ra thấy 1 chàng trai đẹp trai ngời ngợi ăn mặc sang chảnh, vest comple hàng hiệu. Nhìn mà chói cả mắt. Cô nghĩ thầm chắc là con trai của tập đoàn nào lớn lắm đây, chắc gia đình giàu lắm!"À vậy à, hôm nay bố mẹ tôi bảo tôi đến đây gặp mặt cô Kim Nguyệt. Một lần nữa, chào cô!"
Sau đó anh ta ngồi xuống đối diện cô.
"Ơ vậy cho hỏi anh tên gì? Bố mẹ tôi không có nói."
Người đàn ông im lặng 1 lúc mới lên tiếng.
"Tôi là Dương Tài."
"Ồ..."
Cô nói.
....
Sau đó cô bật dậy, vội vàng hỏi lại:
"Dương Tài??"
"Đúng vậy."
Ngược lại anh rất bình tĩnh trả lời.
"Anh... Sao anh lại...?!"
"Đúng vậy. Thực chất gia đình anh là tập đoàn Dương Thị. Không phải tự dưng anh giả nghèo, mà là anh muốn tìm 1 cô gái yêu anh thật lòng, không vật chất."
"..."
Cô im lặng, nín thở.
Anh lại nói:
"Giờ thì em đã chấp nhận yêu anh được chưa?"
"Em... Nhỡ... Nhỡ em yêu anh chỉ vì vật chất thì sao? Sao anh lại tin tưởng em??"
"Anh tin rằng em sẽ không yêu anh vì vật chất."Nói xong anh lấy trong túi ra 1 cái hộp nhung đỏ, mở ra bên trong là 1 chiếc nhẫn đính kim cương sang trọng.
Đến đoạn anh quỳ xuống chân cô.
"Lấy anh nhé?"Mọi người ngồi xung quanh họ ồ ầm lên. Hò reo "Hôn đi hôn đi!"
:>Cô xấu hổ, ngập ngừng nhưng rồi cũng nói:
"Anh đứng lên đi em xấu hổ lắm!"
Anh khăng khăng:
"Anh sẽ không đứng lên cho đến khi nào em nói đồng ý!"
"Thôi được em đồng ý"
Lại hò reo "Hôn đi hôn đi!"Anh nhẹ nhàng đứng dậy, tiến gần tới sát môi cô. Họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
------
Thấy đoản nơi xàm xí :'>
Híc vẫn mong đc ủng hộ.
![](https://img.wattpad.com/cover/116287548-288-k317831.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸[Đoản ngắn]🌸
Cerita Pendek-Bao gồm đoản và truyện ngắn. - Lấy cảm hứng từ nhiều truyện đoản, ngôn tình, vv (:v). - Có những truyện đi copy có đề nguồn. - Nếu copy truyện mình viết vui lòng ghi rõ nguồn. Nếu đăng trên wattpad thì phải tag tau vào. *Mọi người vào đọc...