#Đoản 39

527 12 0
                                    

  Đoản văn 1

Tác giả: Silentwind

Thể loại: Đoản văn - Cổ đại  

  Nói về thành Trường An có ba vị mỹ nam tử không ai không biết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Nói về thành Trường An có ba vị mỹ nam tử không ai không biết. Một là đại công tử nhà thượng thư. Hai là tam thiếu gia nhà ngự sử . Ba là nhị thiếu gia nhà chúng ta. Cũng là người đang đứng trước mặt ta đây. Một bộ quần áo thanh nhã. Nụ cười như tắm gió xuân. Thật khiến cho lũ hầu gái phải xuân tâm nhộn nhạo.

"Tiểu thúy hoa tử!!"

"Có nô tỳ".

"Canh sâm sao chỉ còn một nửa?"

Ha hả, Tiểu Thuý cười càng rạng rỡ.

"Ngươi..." - Hắn nhíu nhíu chân mày - "Dạo gần đây béo lên không ít đi!"

Tiểu thuý: ....

"Lại giở thói ăn xén ăn bớt nữa rồi."

Tiểu Thuý ngượng ngùng sờ sờ mặt, chẳng lẽ nàng mập lên nhiều như thế sao.

....

Thành Trường An mấy ngày nay thật náo nhiệt. Tháng tám tới rồi. Này đang là tiết trung thu. Nam thanh nữ tú xiêm y hoa lệ. Khắp nơi không khí tưng bừng như trẩy hội.
Trung thu năm nay vẫn như cũ, ngoài thả hoa đăng, giải câu đố đèn còn tổ chức đua thuyền, lại nghe nói giải thưởng cho người thắng cuộc năm nay cũng thật lớn. Ai nấy đều muốn thử vận may nên từ sớm đã kéo nhau tới bến thuyền. Hai bên bờ Lưu Giang tối nay chật kín người. Tiểu Thuý chen chúc cùng Tiểu Lục vượt lên đám người.

"Năm ngoái cũng không đông như vậy" - Tiểu Lục nhịn không được lầu bầu.

Khắp nơi toàn mùi son phấn, "Chịu đựng một chút, công tử nhà chúng ta năm nay cũng tham gia nha, lại còn hai thiếu gia nhà ngự sử và thượng thư, ngươi nói xem hội đua lần này không đông cũng không được".

Người bên cạnh nghe thấy nhịn không được cũng cảm thán, "Kinh thành tam vị công tử, không phải ai cũng có diễm phúc được gặp. Hôm nay cả ba người tụ hội, chỉ sợ mọi người còn không đạp nát bến thuyền đi".

Một thiếu nữ e lẹ lên tiếng, "Công tử nhà ngự sử ta đã gặp qua một lần. Ôn nhuận như ngọc. Thơ văn hơn người. Năm ngoái còn giải hết mười câu đố đèn thật khiến người ta không thể không nể phục."

"Đại công tử nhà thượng thư mới thật hơn người" - một người nữa nhịn không được chen vào. "Năm ngoái đang lễ hội thì tiểu thư nhà Thị Lang xe ngựa gặp sự cố, mười mấy người không ngăn được con ngựa giở chứng, đại công tử chỉ một tay đánh văng cỗ kiệu cứu thoát vị tiểu thư ra ngoài."

"Đúng đúng, nhắc tới chuyện này ta lại nhớ chuyện năm trước nữa, đại công tử cũng một mình khiêng hai con sư tử đá".

"Năm trước nữa lại khiêng một cái cống...".

"Năm trước nữa...".

"Này cũng quá mạnh mẽ đi" - Tiểu Thuý giật giật mép.

.

"A!!! Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi." - mọi người xung quanh bắt đầu hò hét. Tiểu Lục lôi Tiểu Thuý cố gắng giữ vị trí phía trước để quan sát. Ngay từ phía này đã có thể nhìn rất rõ bóng áo trắng phiêu dật của nhị công tử nhà họ.

"Công tử.... ....." - Tiểu Thuý gào thét.

Triển Vệ cảm thấy chất giọng của nha đầu nhà hắn thật tốt.

"Người phải chiến thắng a", nàng gào lên, "Tiểu Thuý nhất định đợi ngài".

Nhị công tử hắn bên này đã muốn lật thuyền !!!

Hội đua lần này quả thật kịch tính, số lượng thuyền tham gia còn đông gấp ba lần năm ngoái. Một thuyền cũng hơn chục người đang ra sức chèo. Hai bên bờ người xem càng đông khủng khiếp hơn. Tiếng nước chèo, tiếng người hò reo cổ vũ, thật sự kịch tính và hỗn loạn. Thuyền dẫn đầu trước hết là chiếc thuyền lớn của đại công tử nhà thượng thư. Với tốc độ và sức chèo chống thật đáng nể. Nhóm người ủng hộ đại công tử gào thét loạn xạ. Hai chiếc liền sau là của hai vị công tử còn lại. Nhóm người ủng hộ họ cũng nhiều không kém. Tiểu Thuý chau mày quan sát. Công tử nhà nàng đang tích cực chèo ở vị trí đầu thuyền. Bóng áo phiêu dật như sương như khói như ẩn như hiện, che khuất cả tầm mắt nàng. Đúng, là che khuất. Áng cả tầm nhìn của những người chèo sau. Nàng nghiến răng. Xem nào, đi đua thuyền mà công tử nhà nàng lúc chuẩn bị cứ một hai phải diện đồ trắng, áo phải là loại áo mùa hè tay rộng, vạt áo bay phấp phới. Công tử hắn nói như vậy mới tạo độ phiêu dật tuấn mỹ cho người nhìn. Cả năm một lần trước đông người như vậy phải xây dựng hình tượng thật hoàn mỹ mới được.

"Nhị công tử, nhị công tử!!" - Đám đông hò hét. Triển Vệ ngoái đầu lại cười một cái nghiêng thành. "Á a.... ..." - Đám con gái che mặt hét.

Phong đạm vân khinh, tư thế đúng chuẩn, góc độ cũng rất đẹp. Tiểu Thuý cảm thán. Có điều nếu đổi hoàn cảnh sẽ phù hợp hơn.

Cuộc đua cũng đi tới hồi kết. Mắt thấy bến thuyền đã rất gần, mọi người càng hăng say ra sức chèo chống hơn nữa.

Chiếc đầu tiên tới đích là một chiếc thuyền không rõ danh tính.

Chiếc về thứ hai là một chiếc bình thường không rõ người cầm đầu.

Về thứ ba là thuyền của một người cũng không biết từ đâu tới.

Mọi người vỗ tay hò reo chúc mừng và không quên an ủi ba vị công tử kinh thành.

"Ta đã nói mà, đại công tử thể nào cũng về chót"

"Phải phải, nhị thiếu gia và tam công tử cũng đồng về chót"

"Thì năm nào họ tham gia cũng có về nhất đâu"

"Đúng rồi, năm nào cũng như năm nào"

Tiểu Thuý nhịn không được dắt tay Tiểu Lục đi về.

....

Trường An thành hôm nay đặc biệt náo nhiệt, nghe nói trước phủ đệ Trần gia có tổ chức buổi thảy tú cầu kén duyên cho Cửu tiểu thư nhà họ. Khắp nơi nhân tài tuấn kiệt văn sĩ kiếm khách đều tụ hội về. Các quán chè quán nước càng đông hơn mọi khi. Cửu tiểu thư nghe nói tài nghệ hơn người, nhan sắc diễm lệ người gặp người mê. Hơn nữa lại là đứa con gái duy nhất trong mười người con Trần gia. Từ bé đã được yêu chiều sủng lên tận trời. Tuy chỉ là thương gia bình thường nhưng Trần gia xưa nay đã có vị thế không hề nhỏ. Bởi bà dì của cô cô của bà nội Trần tiểu thư là Hiền phi nương nương của tiên đế, khi còn sống độc sủng hậu cung, hưởng hoàng ân cuồng cuộn. Một người hưởng vinh thì cả họ liền được cậy nhờ. Qua mấy đời hoàng ân vẫn không đổi. Cho nên mới nói, ai cưới được tiểu thư nhà họ Trần đúng là phúc phận mấy đời.

Triển phủ tất nhiên không quan tâm chuyện này. Bởi gia thế của họ có thể tìm được nhà còn môn đăng hộ đối hơn. Nhà thượng thư, nhà ngự sử cũng không có động thái gì với mối hôn sự này. Có điều kinh thành hiếm khi lại được một phen nhộn nhịp như vậy. Người tới tham gia không ít, người xem lại càng không ít hơn. Tam vị công tử kinh thành sau lần đua thuyền đúng là không đánh không quen biết. Hôm nay cũng muốn xem chuyện náo nhiệt nên cùng đặt bàn ở trà lầu đối diện phủ đệ Trần gia. Gần tới giờ bắt đầu người kéo tới mỗi lúc một đông. Đến lúc bắt đầu, người xem không khỏi ngạc nhiên khi thấy bên cạnh Trần tiểu thư còn có một vị cô nương khác cũng đeo mạng che mặt. Xiêm y sặc sỡ, tuy không rõ dung nhan nhưng vóc dáng như thế tuyệt đối cũng là một tuyệt sắc giai nhân.

Tiểu Thuý nghe được tin này đã mấy bữa. Hôm nay nàng theo lệnh nhị công tử ghé phường may lấy đồ, sau đó đi chợ mua đồ giùm Lý tẩu nhà bếp, mua xong rồi liền tranh thủ trốn qua coi thử. Nhìn chung quanh ai nấy đều khí thế hừng hực. Nàng lách người tìm cách chen lên phía trên.

Hình thức dự tuyển tú cầu năm nay cũng thật khác. Giữa đài cao là một cái tháp gỗ dựng cao ngất. Mọi người còn đang xầm xì bàn tán thì vị cô nương đang ngồi cạnh Trần tiểu thư đã rời chỗ ngồi bước lên phía trước, dùng lực đánh quả tú cầu bay lên đỉnh tháp với tốc độ kinh hồn. Mọi người còn chưa kịp định thần thì nha hoàn Trần gia đã bước lên tuyên bố bắt đầu. Đám đông giành giật xô đẩy nhau nhảy lên đài cao. Theo thể lệ đã thông báo trước, người nào lên tới được đỉnh tháp và còn nguyên vẹn mang quả tú cầu về thì sẽ là con rể Trần gia.

Nhìn qua đã không dễ, trực tiếp tham gia rồi lại càng khó hơn, người người tranh giành đánh nhau ác liệt, cứ người này vừa trèo lên tháp được một bậc lại bị người khác kéo xuống giẫm đạp. Được một lúc lại có người văng ra từ võ đài. Cảm thấy không an toàn Tiểu Thuý tìm cách chen ra ngoài vòng. Nhưng vòng người càng lúc càng thắt chặt. Bên này trên tầng hai trà lầu, Triển Vệ hắn từ đầu đã nhìn ra Tiểu Thuý. Thật đúng là nha đầu nhà hắn, nơi nào náo nhiệt là nơi đó có mặt ngay. Lại còn dám trốn việc. Đúng là không dạy dỗ lại không được.

Lượng người còn đứng nổi trên đài càng ít dần, lượng người gần tới đỉnh tháp lại càng ít. Tuy nhiên cũng có một vài người nổi trội thật sự. Khinh công nương theo thân tháp nhảy lên. Vừa nhảy vừa thi triển chiêu thức đánh nhau. Đám đông lại được dịp hò hét cổ vũ. Tiểu Thuý cũng phấn khích khua tay múa chân. Mắt thấy chỉ còn một người sắp lấy được tú cầu thì một bóng áo đỏ rực bay lên, tung người lên đỉnh tháp, một cước đá văng người trên tháp đi giành lấy tú cầu. Người giành lấy tú cầu không ai khác chính là vị cô nương xiêm y sặc sỡ vẫn yên lặng ngồi cạnh Trần tiểu thư kia.

"Cô nương!?" – người bị đạp xuống cảm thấy bất bình, rõ ràng một cô nương sao lại đi giành tú cầu với hắn.

"Cô nương thì đã sao, ngay cả một tiểu cô nương cũng đánh không được thì sao xứng đáng giành quả tú cầu này." – một giọng nói trong trẻo vang lên. Mọi người cùng hướng về phía vị cô nương đeo mạng.

Tiểu Thuý gật gù. Đúng là giai nhân, tiếng nói cũng thật dễ nghe.

Tên bị đánh văng vẫn bực tức, "Nhưng dự tú cầu chỉ có nam nhân tham gia. Cô nương đây là có ý gì?"

"Thể lệ ngay từ đầu cũng không nói là cô nương không được tham dự. Hơn nữa đây cũng là một phần trong buổi dự tuyển. Ai đánh thắng được ta mới được cưới Trần gia tiểu thư". Cô nương đeo mạng đứng trên tháp khẳng định từng tiếng rõ ràng.

"Nói rất đúng, nam nhi mà cũng không đánh lại nữ nhân thì thật mất mặt", mọi người bắt đầu xôn xao.

Tên bị đạp xuống cảm thấy mất mặt lẫn tức giận, đột nhiên khinh công lên một chưởng đánh thẳng về phía vị cô nương kia, đồng thời đạp ngã thân tháp. Rất tốt, một đòn đánh lén này thành công làm chiếc tháp cao ngất kia đổ về phía mọi người. Tiểu Thuý kinh hô một tiếng xoay mông bỏ chạy. Đáng tiếc, những người ở gần đài hỗn loạn xô đẩy, khiến nàng chậm chạp khó thoát ra. Vị cô nương bị đánh lén trở tay không kịp rơi thẳng từ đài cao. Một số người kinh hô lo lắng thay nàng. Mắt thấy nguy hiểm trước mặt thì một bóng người lao tới. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thuý bỗng dưng thấy cả người nhẹ bẫng. Bay vút lên cao, trước mắt là tà áo trắng phiêu dật đón gió. Đập vào mắt là khuôn mặt ngày nào nàng cũng gặp trên chục lần.
Lúc nàng yên vị ở mặt đất thì vị cô nương kia đã đáp mặt xuống sàn.

"A, nhị công tử, thật khéo"

"Đồ ta dặn mua đâu"

Tiểu Thuý dậm chân, "Chết thật, rớt đâu mất rồi!!"

Triển Vệ !!!!

....

Tết nguyên tiêu năm nay cũng thật náo nhiệt. Triển phủ trên dưới ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho đêm giao thừa. Làm bữa tiệc tất niên, cả chủ tớ người làm lớn nhỏ đều được tham gia. Những người làm như Tiểu Thuý sẽ có khu vực ngồi riêng. Lão phu nhân còn cho rước một đoàn hí kịch về diễn. Không khí vừa vui vẻ vừa ấm áp.
Lão phu nhân nhà nàng là người phúc hậu, đối xử tốt với kẻ hầu người hạ, trên dưới Triển phủ ai nấy đều kính trọng, quý mến. Còn nhớ năm nàng được lão phu nhân nhặt về, cũng một đêm nguyên tiêu thế này, nhà nhà không khí đoàn viên ấm áp, ngoài đường trời lạnh lẽo. Lão phu nhân năm đó đi lễ chùa về, trông thấy nàng đeo tấm biển bán mình quỳ ở góc đường, kiềm lòng không được đem nàng về phủ, cho nàng nơi để ở, cho cái ăn cái mặc, lớn dần lên thì phụ việc trong phủ. Tuy làm người hầu, nhưng cái ân này đối với nàng lớn lắm. Nếu không có người, có lẽ nàng đã chết đói từ cái tết nguyên tiêu năm đó rồi. Hoàn cảnh của nàng người trong phủ ai cũng biết, những người làm lâu năm như Lý tẩu phòng bếp, Khương ma ma, Trần quản sự đều là trông thấy nàng lớn lên từ nhỏ.

Hôm nay không khí hoà ái dễ chịu. Mọi người trò chuyện không kiêng kỵ như mọi khi. Mãi đến nửa đêm, qua giờ tý mọi người mệt lả rồi mới trở về phòng ngủ. Tiểu Thuý không buồn ngủ còn nán lại cạnh hồ nước, hoa đăng cuối tiệc mọi người thả vẫn còn ánh nến lấp loáng trên mặt nước, một số chiếc đã trôi xa khỏi bờ. Nàng lại nhét một mảnh giấy vào trong một hoa đăng mới, đẩy nó ra giữa dòng. Năm nào nàng cũng ghi ước nguyện của mình vào trong đó. Chiếc đèn hoa đăng trôi xa. Nàng ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt.

"Ngươi cũng tin vào những thứ này?" – Triển Vệ không biết đã đứng cạnh từ lúc nào.

"Nhị công tử" – nàng giật mình khẽ hô.

Triển Vệ vẫn không nói gì, vạt áo mở rộng bay trong gió, im lặng chờ đợi câu trả lời của nàng.
Ánh nến mờ nhạt thế nhưng lại tôn lên khuôn mặt cùng vóc dáng của hắn. Tịch mịch. Yên tĩnh như nước.

Nàng giật mình trấn định lại.

"Không phải tin hay không tin." Nàng dừng lại một chút. "Cuộc sống cần phải có kỳ vọng, ước mơ. Có thể đó là chuyện bản thân có thể làm được. Hoặc những chuyện mà mình biết trước không thể nào thực hiện được. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái chúng ta cần đôi khi chỉ là một nơi để gửi gắm ước nguyện.. Gửi nó vào hoa đăng như một cách nhắc nhở mình. Ước mơ nào nên cố sức mình theo đuổi. Điều gì không thể để biết khó mà từ bỏ".

Triển Vệ giật mình, hắn không nghĩ câu trả lời của nàng lại như thế. Tiểu Thuý lại hiếm khi trả lời hắn một cách nghiêm túc. Mắt nàng to tròn như thế, sáng như thế mà nhìn hắn, khiến hắn có chút bối rối khi nhìn vào đó.

"Vậy điều hôm nay ngươi ghi là gì. Là chuyện có thể làm hay chuyện nên từ bỏ?"

"Đương nhiên là chuyện có thể làm a". Tiểu Thuý cười ngốc. Nói rồi, nàng ra vẻ đăm chiêu, lại loay hoay lôi ra từ trong ngực một chiếc hoa đăng khác còn mới nguyên, rất nghiêm túc mà chìa về phía hắn. "Công tử, ta vẫn còn một cái hoa đăng chưa thả, người có muốn thử hay không?!"

Triển Vệ giật giật khoé miệng, chần chờ một lúc nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Cầm hoa đăng trên tay, thế nhưng hắn cũng không có ý định thả.

Im lặng một chút, Triển Vệ lại lên tiếng.

"Nghe nói ngươi thích con trai Trần quản sự?"

Tiểu Thuý liền giật mình, việc nàng có ý đồ với Trần Đệ mới có nửa phủ biết thôi mà. Bộ dáng có tật giật mình của nàng lại khiến Triển Vệ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Liếc thấy hắn còn đang nhìn mình, nàng cân nhắc một chút rồi e lệ lên tiếng: "Cũng không phải là thích, ta chỉ là đang tìm hiểu thôi"

"Con trai Trần quản sự thì có gì tốt?", hắn hừ nhẹ một tiếng.

Nàng cười toe tét. "Trần quản sự sắp về hưu rồi. Trần Đệ hẳn là tiếp tục vị trí của cha hắn đi. Làm phu nhân của quản sự thật tốt".

"Ngươi.." – Triển Vệ tức giận, nửa ngày mới phun ra được một câu, "Đúng thật không có tiền đồ!"

Ngó thấy mặt hắn trở nên u ám, Tiểu Thuý ngoan ngoãn ngậm miệng. Hắn không nói chuyện, nàng cũng an phận ngồi yên. Lát sau nhịn không được lại lên tiếng.

"Nhị công tử, người không muốn thử sao?"

Triển Vệ hoài nghi nhìn nàng.

Tiểu Thuý lại nhìn về phía hoa đăng trong tay Triển Vệ.

"Thật ra cũng không thể bỏ phí như vậy nha".

Triển Vệ ....

"Ý ta là nếu người không dùng thì có thể trả lại hoa đăng cho ta", nàng dừng lại nuốt nuốt nước bọt, "cái này ít nhất cũng phải ba đồng a".

Triển Vệ cố gắng kiềm chế, "Ngươi..."

Hắn phất tay áo triệt để xoay người bỏ đi.

....

Mấy ngày nay kinh thành thật huyên náo. Ai ai cũng nhắc tới hôn kỳ của nhị công tử nhà họ Triển và công chúa. Chuyện phải nói từ lần thảy tú cầu kén duyên của Cửu tiểu thư Trần gia. Chẳng ai ngờ vị cô nương đeo mạng cướp tú cầu ngày ấy lại là vị công chúa độc nhất mà hoàng đế hết mực thương yêu. Sau buổi thảy tú cầu ấy khi về triều nàng lại một mực cầu hoàng đế chỉ định hôn sự cho nàng với Triển Vệ, nhị công tử nhà Triển gia. Nghe nói lúc nàng đổ ụp mặt xuống sàn thì bắt gặp cái nhìn của Triển nhị công tử, thế là nảy sinh tình yêu sét đánh. Hoàng đế rốt cục một đạo thánh chỉ ban xuống, chỉ phúc vi hôn, nói cái gì mà tiền duyên kiếp trước, một ánh mắt nên duyên, ngày lành liền ấn định.

Triển gia không dám kháng mệnh. Rốt cục đành uỷ khuất nhị công tử. Nghe nói kinh thành mấy ngày này sóng to gió lớn. Các cô nương kỹ viện đóng cửa không tiếp khách vì đau buồn sinh bệnh. Các tiểu thư khuê các thì thi nhau nhảy cầu tự vẫn. Nghe nói mấy ngày này đều bố trí người túc trực ngày đêm ở các cây cầu.

Ngoài phủ không yên trong phủ cũng tất bật nhốn nháo. Nha hoàn nô bọc bận rộn chạy tới chạy lui trang hoàng khắp phủ. Chuẩn bị mọi sự cho ngày hôn lễ sắp tới.
Trong viện, Tiểu Thuý cũng chạy qua chạy lại không ngơi tay.

"Công tử. Đây là hỷ phục. Người trước qua coi thử vừa hay không."

"Công tử. Lão gia gọi người qua thư phòng."

"Công tử. Lão gia phu nhân bảo người qua xem danh sách đồ cưới."

"Công tử.."

"Câm miệng."

Tiểu Thuý lập tức không hé răng.

"Ta thấy hôn sự của ta chứ không phải của ngươi."

Nàng thật oan ức. Cả phủ đệ ai cũng tất bật lo chứ đâu chỉ riêng nàng.
Triển Vệ hừ một tiếng tức giận bỏ đi.

.

Bên lùm cây ở hoa viên.
Triển Vệ tình cờ đi ngang.

"Tiểu Tam Tiểu Tam, ngươi có thấy nhị công tử mấy ngày nay tâm trạng bất thường?" – một nha hoàn lấp ló cái đầu lên tiếng.

"Đúng nha, lúc trưa này Tiểu Thuý còn bị công tử mắng té tát" – một nha đầu khác phụ hoạ.

"Công tử có hỷ sự sao tâm trạng lại không vui?" – Tiểu Lục xen vào.

"Các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta thấy là do công tử vui mừng quá độ, hơn nữa lại phải lao lực chuẩn bị cho hôn sự nên tâm tình mới không tốt." – Tiểu Tam vẻ am hiểu lên tiếng.

"Vui mừng quá độ.. Lao lực chuẩn bị..?" – Tiểu Thuý đi ngang qua nắm được những từ mấu chốt.

Nàng giật mình vỗ cái đét vào đùi, "Công tử hắn bị yếu sinh lý đi".
Triển Vệ giật giật mép.

....

Ngày cưới. Cả thành náo nhiệt. Không khí hoa lệ. Triển phủ trên dưới một mảnh vui mừng. Nha hoàn nô tài đều mặc trang phục đỏ. Tiểu Thuý còn đặc biệt chít thêm một cái hoa đỏ nhỏ ở trên đầu.

Nhị thiếu gia một thân hỷ bào chói lọi. Cười một cái khuynh thành. Cười một cái khuynh quốc. Thật sự vân đạm phong khinh đốt mắt người nhìn. Tiểu Thuý thở dài, công tử nhà nàng gả đi rồi thật không biết có bao nhiêu khuê nữ phải chết tâm đây.
Chúng nha hoàn dọn dẹp xong lui ra. Hắn bảo nàng ở lại.

"Tiểu Thuý" - "Ngươi thích một cuộc sống như thế nào?"

Tiểu Thuý ngẩn đầu đối diện ánh mắt của Triển Vệ. Hắn đứng quay lưng về phía cửa sổ. Hỷ bào đỏ như vậy. Chói như vậy. Thật sự khiến người ta cảm thấy nhức mắt. Ánh mắt nàng thoáng dừng lại rồi rất nhanh rời đi. Nàng cuối đầu nhìn xuống đất.

"Ta thích một cuộc sống vừa đủ. Có trượng phu quan tâm yêu thương mình.."

Nàng chậm rãi lên tiếng, "Ta thích công việc thêu thùa may vá. Trượng phu mỗi ngày đi làm, ta sẽ ở nhà chăm sóc con."

"Ta muốn sống ở một nơi dân dã, chứ không phải kinh thành hoa lệ người qua người lại."

"Chỉ cần an phận. Không cần trèo cao. Cứ như vậy mà bình an qua hết những ngày còn lại là đủ rồi."

"Ngươi.." – Hắn bất động nhìn nàng, lời vừa tới miệng lại không biết phải nói gì.

"Ta sẽ nói với tổ mẫu chuyện Trần quản sự".

"Thật tốt nha". Tiểu Thuý cười ngốc không khép miệng.

Cho tới khi công tử hắn đi rồi nàng vẫn cười.

.

Khắp lễ đường một mảnh đỏ rực. Tân lang tân nương bái thiên địa. Cầm tay nhau nhận lời chúc phúc của mọi người.

Ồn ào như thế. Náo nhiệt như thế. Thật khiến người ta hoa mắt.

Bên kia hỷ phòng. Màu đỏ chói mắt.

Hoa đăng in bóng lên cửa sổ.

Người có tâm.

Kẻ vô tình.

...

Nghe nói tối qua công tử say mèm. Nói loạn đủ thứ. Còn bỏ tân nương một mình trong hỷ phòng. Lão phu nhân rất tức giận. Bảo lão gia nói chuyện với công tử. Đường đường là công chúa được hoàng thượng hết mực chiều chuộng, nay đêm tân hôn lại bị phò mã bỏ rơi như vậy. Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.
Bọn nô tài cả ngày bàn tán. Sau đó lại thấy lão phu nhân cho gọi Tiểu Thuý. Cũng không biết nói gì. Lát sau lại thấy Tiểu Thuý rời đi làm việc.

.

Hoàng thượng xây phủ đệ xa hoa cho công chúa và phò mã. Từ mai nhị thiếu sẽ dọn vào ở. Nghe nói nô tài nha đầu thân cận đi theo rất đông. Riêng Tiểu Thuý cho ở lại.
Buổi tối ở biệt viện nay lại càng trống trải. Lão phu nhân nói vẫn giữ mọi thứ như cũ để khi nào công tử về lại thì ở. Mỗi ngày đều có người dọn dẹp quét tước.
Tiểu Thuý tựa người ngồi ở cửa phòng. Mới vừa lập đông, tiết trời đã lạnh như vậy. Nàng ngẩn người nhớ lại nhiều năm về trước. Lúc lão phu nhân bước xuống xe ngựa nhìn nàng. Còn có một tiểu công tử ngồi trên xe ngựa. Nàng nhớ rất rõ, giọng nói non nớt của tiểu công tử trạc tuổi nàng. "Tổ mẫu, nha đầu ấy thật đáng thương, người mang nàng về đi. Trời lạnh như vậy.."

Lúc đó nàng đã đói đến sắp ngất. Nhưng vẫn nhìn thấy rõ một bàn tay vừa nhỏ vừa trắng trẻo chìa cái bánh nướng về phía nàng. "Xú nha đầu, cho ngươi..". Bộ dáng lúng túng khi ấy của hắn nàng giờ vẫn không quên được.

Tết nguyên tiêu rồi, hắn hỏi nàng đã ghi cái gì trong hoa đăng. Nàng đã nói dối. Không phải chuyện có thể làm. Mà là chuyện nên từ bỏ.

Mỗi lần nói chuyện, đều là nàng làm hắn tức chết không thôi. Cũng không phải nàng ngốc đến nổi không hiểu lời hắn nói có dụng ý gì. Hơn ai hết, hình ảnh của tiểu công tử ở cái đêm nguyên tiêu nhiều năm về trước đã khắc sâu trong lòng nàng. Không phải nàng không có tâm, mà là tâm cũng phải đặt nơi đúng chỗ.

Tiểu Thuý là người hiểu lý lẽ. Nàng biết nàng không thể trèo cao. Thân phận nàng có trèo cũng trèo không tới. Chịu ơn Triển gia. Đã không giúp được gì thì cũng không thể làm họ thêm khó xử. Nhị công tử hắn được công chúa để ý. Hôn sự do đích thân hoàng thượng chỉ phúc vi hôn. Một người kháng mệnh, cả họ phải chịu hoạ trên đầu. Cho dù không có mối hôn sự này thì nàng cũng không thể mơ cao một bước làm phượng hoàng. Công tử hắn còn có tiền đồ của mình. Triển lão gia, lão phu nhân đều là người tốt, nhưng hôn sự của con cháu Triển gia phải là môn đăng hộ đối. Ít nhất chân lý này nàng cũng hiểu được.

....

Triển phủ hôm nay lại một phen bận rộn. Nghe nói ngày mai nhị công tử cùng công chúa trở về. Mọi người vui vẻ tất bật chuẩn bị.

Tối hôm đó tại phòng lão phu nhân.

"Lão phu nhân. Số tiền con tích góp cũng đủ cho con chuộc thân. Nay mong người cho con rời đi. Triển gia có ân. Là con không có cơ hội để báo đáp." – Tiểu Thuý quỳ dưới đất, giọng của nàng vang vọng trong phòng.

Khương ma ma không đành lòng quay mặt đi.

Nàng dập đầu ba cái thật mạnh.

Lão phu nhân nhìn nàng nghiêm nghị.. Rất lâu rồi thở dài.

....

Nắng tháng hai rọi trên những luống hoa cải dầu. Thời tiết bắt đầu ấm dần lên. Giang Nam mùa này vẫn còn những cơn mưa bụi.
Thời thế thái bình. Dân sống no đủ. Mấy năm qua cũng không có biến cố gì. Duy chỉ có điều...

"Nghe nói hai năm trước phò mã sau khi hoàn thành công vụ thì trên đường phục mệnh bị mất tích, cho đến nay vẫn không rõ tung tích."

"Chuyện này ta cũng có nghe tới. Nghe nói hoàng đế vì xót công chúa còn trẻ tuổi, lại tìm một mối hôn sự cho nàng. Triển gia vì chuyện này lại được hoàng ân cuồng cuộn, ban thưởng, phong hầu phong tước."

"Này cũng coi như là một cách bù đắp cho Triển gia".
Một nhóm người vừa buôn bán vừa bàn luận.

Chợ chiều ở trấn nhỏ thưa khách hẳn. Mấy người bán hàng lại được dịp rảnh rang trò chuyện.

"A! Tiểu Thuý. Hôm nay đi giao đồ trễ vậy?" – một vị tẩu tẩu lớn tiếng gọi.

Từ xa, một cô nương trẻ tuổi y phục bình dị, đôi mắt to tròn đang hướng về phía này.
"A tẩu, hôm nay bán được không", nàng cười hỏi.

"Ai nha.. Chiều rồi mà vẫn còn mấy cái này." A tẩu lắc đầu chuẩn bị dọn hàng.

"Tẩu gói cho cháu mấy cái bánh nướng. Còn mấy cái gói hết cho cháu".

"Thật tốt quá, tẩu cũng đang tính dọn hàng về rồi đón A ngưu. Cảm ơn cháu, Tiểu Thuý". A tẩu cười rạng rỡ. "Cháu cũng mau giao đồ rồi về sớm đi."

Tiểu Thuý nói thêm mấy câu rồi tươi cười rời đi. Gương mặt mang theo vẻ an nhiên bình thản.

Đối với nàng, cuộc sống bây giờ thật tốt lắm.

Cuộc sống mỗi ngày bình dị, cũng như những người dân ở đây. Đối với nàng, cứ như thế này đã là viên mãn.

....

Giang Nam mùa hoa cải đẹp nhất. Mưa bụi theo gió. Phong cành hữu tình.
Nàng xui thuyền về.

Có người bạch y từ xa vẫy gọi. Cô nương. Cho ta đi nhờ một đoạn đường.

Bước chân nhẹ điểm trên mũi thuyền. Bạch y phiêu phiêu.

Nàng ngây ngốc nhìn hắn.

Người tới nở nụ cười ấm áp như gió xuân. "Tiểu Thuý.. Cuối cùng ta cũng tìm được nàng."

Giang Nam trời tháng hai đã bắt đầu ấm dần.

Trong gió thoảng đưa mùi hương hoa cải dầu..

Một mảnh sắc vàng tới tận chân trời.

..  

🌸[Đoản ngắn]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ