'Minhyun rất thích ở bên cạnh Yoo Seonho, thích cái cách cậu làm anh vui vẻ, cũng thích cái cách cậu nhăn mặt mỗi khi anh xoa đầu cậu.'
__________
Đã một thời gian trôi qua kể từ ngày những cánh hoa đào xuất hiện, Seonho nhẩm tính, chắc cũng gần một tháng chứ chả đùa. Seonho tự hỏi bản thân rằng cậu có còn là cậu không, dường như đã có quá nhiều thay đổi ở cậu.
Cả những người không thân thiết cũng nhận ra rằng nụ cười của cậu bé Yoo Seonho luôn vui tươi giờ đã dần ít xuất hiện hơn, và nếu có cười, nụ cười của cậu lại chứa một điều gì đó khác lạ, có lẽ là có chút mệt mỏi? Mọi người cũng không còn nhìn thấy hình ảnh cậu bé ấy líu ríu bên cạnh cậu chàng Minhyun nữa. Có một cậu bạn nào đấy hỏi Seonho tại sao lại thay đổi như vậy, thì câu trả lời cậu ấy nhận được chỉ vỏn vẹn một nụ cười gượng cùng với một ánh mắt thoáng qua vài nét buồn bã. Và nếu mọi người để ý sẽ thấy được Seonho rất nhạy cảm với hoa anh đào, mỗi lần nghe thấy mùi hoa ấy, Seonho sẽ lập tức giật mình, sau đó nhìn xung quanh rồi lại thở dài. Cậu cũng không muốn mình thay đổi đâu, nhưng biết phải làm sao khi những cánh hoa anh đào luôn mong muốn được "giải thoát" khỏi lồng ngực, cùng với cơn đau âm ỉ nơi con tim khiến cậu bắt buộc bản thân rời xa Hwang Minhyun. "Rời xa ư? Mày thậm chí còn chưa từng thật sự ở cạnh anh ấy", Seonho nở một nụ cười chua xót.
Hwang Minhyun dạo gần đây nhận ra bản thân mình rất kỳ quái. Anh cảm thấy lòng mình có chút trống trải, lại có chút mất mát. Nhân một buổi chiều rảnh rỗi, Minhyun liền ôm lấy tách trà hoa đào ấm nóng ngồi bệt dưới sàn nhà, vừa nhìn ngắm hoàng hôn vừa ngẩn người, nghĩ về cái "vấn đề" nan giải ấy.
Nhớ đến Seonho, Minhyun liền nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của anh và cậu. Ấn tượng đầu tiên của Minhyun về Seonho là một cậu hậu bối vụng về, lại còn hay đỏ mặt, nhưng là một con người toả nắng, dễ mến. Anh rất thích cậu, và ngộ nhận tình cảm ấy là tình cảm của một người anh trai.
Ôi anh ơi, chỉ vì sự ngộ nhận của anh mà Seonho của anh bị tổn thương đấy, anh có hay biết chăng? Sau này nghĩ lại, Minhyun chỉ muốn hỏi bản thân sao lại ngu ngốc làm tổn thương bé con vậy.
Minhyun rất thích ở bên cạnh Yoo Seonho, thích cái cách cậu làm anh vui vẻ, cũng thích cái cách cậu nhăn mặt mỗi khi anh xoa đầu cậu. Nhằm chằm chằm bàn tay của bản thân, Minhyun bỗng dưng nhớ cảm giác ấy. Mái tóc của Seonho khá mềm mại, vì vậy xúc cảm nó mang đến vô cùng thoải mái.
Lục lọi đầu óc, anh bất giác nhận ra rằng đã khá lâu rồi không mình nói chuyện cùng Seonho. Anh vẫn bắt gặp cậu ở căn tin trường, hoặc ở ngay trước cửa lớp cậu. Nhưng Seonho mọi lần thấy anh từ xa liền vội vã chạy mất. Minhyun thật không nghĩ ra lý do tại sao cậu lại làm vậy. Và anh cũng cảm thấy rằng có gì đó thay đổi ở Seonho, cậu bé mà anh quen biết trông có vẻ gì đó khá là... anh cũng không biết nói sao nữa, đau khổ sao? Nhưng Minhyun liền lắc đầu, "Đau khổ gì cơ chứ? Em ấy là một con người lạc quan cơ mà". Minhyun nghĩ có lẽ mình đã làm gì đó khiến cậu em nhỏ của mình dỗi rồi. Anh vội vã lôi điện thoại ra nhắn tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanahaki] [Shortfic] [Hwang Minhyun x Yoo Seonho] CRUSH ON YOU
FanfictionTác giả: @AlwaysBesideYou128 a.k.a Mỳ Nhân vật: W1 Hwang Minhyun x Cube Yoo Seonho Tình trạng: Hoàn thành *Credit ảnh: Pinterest 20170902 ~ 20171021