7. Kết thúc

490 39 6
                                    

'Tình yêu đáng giá để đánh đổi mà, phải không?'

__________

Sau một đêm dài không mộng mị, Seonho chợt bừng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt không ngừng. Mệt mỏi trở mình, cầm lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi, cậu bắt máy với giọng ngái ngủ:

_Oáp... Ai thế ạ?

Đầu máy bên kia truyền đến tiếng cười khe khẽ quen thuộc. Nó đánh bay cả cơn buồn ngủ của Seonho. Người kia cất tiếng:

_Seonho của anh mới ngủ dậy hả? Em lười quá đó nha. Mặt Trời chiếu tới mông rồi, mau rời giường nào bé con

_B.. é... Bé con?!? Anh gọi gì kỳ vậy? Sáng chưa tỉnh ngủ hả anh? - Seonho bối rối, đỏ bừng cả mặt. "Mày đang mơ mà, phải không Seonho?", cậu đưa tay nhéo má mình, "Á, đau quá, huhu"

_Em mới là người chưa tỉnh ngủ đấy. Dậy đi nào. Hôm nay Chủ Nhật, anh dắt em đi chơi, chịu không?

_Dậy ngay đây... Người ta phải đi chứ, có người dắt đi thì dại gì mà ở nhà. Một tiếng nữa anh qua nhà em nha, em còn chuẩn bị nữa

_Okay, một lát gặp lại, bé con

Seonho lại đỏ mặt rồi, "Sao lại thả thính người ta cơ chứ? Người ta ngại mà". Cậu chạy ào đi làm vệ sinh cá nhân.

Ngay khi tắt máy, Minhyun liền ôm ngực, "Seonho dễ thương quá đi, thiệt là làm người ta yêu thương mà". Minhyun đã nhận ra mình thích Seonho?

Đúng vậy, ngày hôm qua, khi trở về nhà, Minhyun đã dành trọn cả đêm về thứ cảm xúc kỳ lạ loé lên trong lòng mình khi cùng Seonho nắm tay. Nghĩ về khoảnh khắc ấy mà mặt Minhyun nóng lên, tim đập thình thịch. Và đương nhiên, anh biết điều đó có nghĩa là gì. Anh thích Seonho mất rồi. Anh thích cách cậu mỉm cười nhìn mình, thích cách cậu chủ động với mình, thích cả mái tóc mềm mại của cậu,... Anh thích tất cả mọi thứ về cậu, rất nhiều. Việc thừa nhận không khó như anh tưởng, dường như sâu trong thâm tâm anh đã nhận ra điều này, chỉ là anh quá vô tâm để nhận ra mà thôi.

Minhyun cảm thấy thật tội lỗi. Anh đã làm Seonho buồn lòng nhiều lần. Anh biết cậu thích anh chứ, nhưng anh lại quá vô tâm nên lỡ làm tổn thương cậu mất rồi. Ngồi buồn rầu một hồi, Minhyun liền quyết định ngày mai phải tỏ tình và bù đắp cho em người yêu mới được.

Ơ anh gì ơi, người ta đã đồng ý đâu mà anh lại nhận vơ vậy?

Một tiếng sau, Minhyun cùng Seonho liền quyết định đến công viên giải trí. Thiệt đúng là, đã lớn hết rồi mà còn ham vui như con nít vậy. Cả hai chơi tất cả mọi trò, từ tàu lượn siêu tốc, nhà ma cho đến cả vòng xoay ngựa gỗ. Cả hai vui đến quên trời đất, thậm chí chẳng phát hiện đã quá chiều mất tiêu. Thấy trời sắp tối, Minhyun liền kéo Seonho đến vòng đu quay.

Ngồi đối diện với nhau trong một không gian kín khiến Seonho chợt thấy ngại ngùng, "Sao lại như trong phim thế này?". Trong lúc cậu đang rối rắm tìm đề tài để khơi chuyện, Minhyun chợt cất tiếng hỏi:

_Seonho của anh... Có phải em thích anh không?

_... - Seonho chợt đứng hình, tại sao lại đề cập tới cái vấn đề rối rắm này chứ, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần để thừa nhận đâu. Ngơ ngác một hồi, cậu thở dài, ngẩng đầu lên nhìn anh - Anh cuối cùng cũng nhận ra rồi. Đúng vậy, em thích anh, thích rất nhiều cũng rất lâu rồi, có lẽ từ lần đầu gặp luôn ấy

Minhyun đau lòng, "Sao mày lại vô tâm thế hả Minhyun, mày thật đáng chết mà". Ôm chầm lấy Seonho, anh khẽ thì thầm:

_Bé con của anh, anh cũng rất thích em. Anh xin lỗi vì không nhận ra điều này sớm hơn, vì đã làm em tổn thương. Xin lỗi em nhiều

Seonho đơ luôn rồi, "Đây thật sự là một giấc mơ hả? Phải chi mình không phải thức dậy". Dường như thấy được vẻ nghi ngờ trong mắt cậu, anh liền nhẹ nhàng hôn lên, ôm chặt cậu hơn:

_Anh thật sự rất thích em, Seonho ạ. Em có nguyện ý làm người yêu anh không?

_Có chứ anh - Seonho chợt rơi nước mắt

Minhyun hốt hoảng, vụng về lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má em người yêu. Anh gấp gáp:

_Sao vậy em?

_A - Seonho cười ngốc nghếch, cảm nhận trái tim nặng trĩ những cánh hoa đã nhẹ tênh - Em đã mơ mộng khoảnh khắc này biết bao. Em còn nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ bị chôn vùi nơi đáy tim mất. Một chút nữa thôi, có thể em đã không thể tiếp tục dũng cảm thích anh nữa rồi. May quá...

_Ôi, Seonho của anh... Anh thật sự xin lỗi em nhiều - Minhyun siết chặt vòng tay mình

Thế là cuối cùng cậu bé Yoo Seonho đã có được anh người yêu Hwang Minhyun rồi, mặc dù cậu đã đánh đổi bằng rất nhiều đau khổ, nhưng tình yêu đáng giá để đánh đổi mà, phải không?

__________

Lời kết:

Cuối cùng cũng kết thúc fic rồi T.T Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đồng hành cùng tớ suốt thời gian qua :3 Tớ cũng thật sự rất biết ơn vì các cậu đã chịu đựng được văn phong ẩm ương của tớ T.T

Sau chương kết này sẽ có thêm hai phiên ngoại về hai người Seonho và Minhyun trong thời gian yêu nhau nha :))) Còn truyện về Seongwoo, mình xin hẹn lại các cậu trong bộ truyện khác nhé (dù tớ chẳng biết tới bao giờ mới có thể viết nữa). Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt ^^~

20171021

AlwaysBesideYou128 a. k. a Mỳ

[Hanahaki] [Shortfic] [Hwang Minhyun x Yoo Seonho] CRUSH ON YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ