Chương này không nối tiếp chương trước đâu nha, vì Seongwoo sẽ có extra riêng. Hay các cậu muốn tớ viết fic dành riêng cho Seongwoo? Hãy nói cho tớ biết nhé ><
_________
'Tình yêu thật sự có thể thay đổi một con người, thay đổi đến mức bản thân người đó cũng cảm thấy xa lạ, cho dù nó chỉ xuất phát từ một chiều đi chăng nữa'
_________
Seonho gần đây đang lên kế hoạch theo đuổi Minhyun. Thật ra thì chẳng to tát gì, chỉ trở về lúc trước khi anh quen Charles thôi, luôn ở bên cạnh anh, để anh nhận ra tình cảm của mình. Seonho không muốn tỏ tình, vì cậu sợ nếu Minhyun không đồng ý thì làm bạn thậm chí còn chả được nữa, nói chi đến làm người yêu, thật buồn mà.
Hôm nay Seonho lại cùng Minhyun về nhà. Đầu óc Seonho mơ màng nhìn ngắm cảnh ven đường. Con đường không một bóng người, chỉ có cậu và anh, nó đem lại cho cậu một cảm giác yên bình. Cậu ước rằng khoảng khắc này sẽ kéo dài để cậu có thể kịp thời lưu giữ vào một góc trong tim.
Tiết trời dạo này dần trở lạnh, những tán cây ven đường cũng thưa bớt lá làm cậu chợt nhận ra mùa Đông đang đến gần. Bỗng Seonho quay sang, nghiêm túc hỏi Minhyun:
_Mùa đông sắp đến rồi, anh có muốn bên em trong thời tiết lạnh giá không? - Cậu hồi hộp chờ đợi, dù chỉ muốn trêu anh một chút, nhưng trái tim vẫn mong chờ một câu trả lời ngọt ngào
Minhyun bị giật mình bởi câu hỏi đột ngột cũng như bởi sự nghiêm túc của cậu. Sau vài giây chần chừ, anh cười xoà để che giấu sự lúng túng:
_Này, Seonho của anh, em bớt ở cùng với Park Woojin đi nha. Em bắt đầu bị nó đầu độc rồi đấy.
_Anh làm người ta tụt hết cảm xúc. Woojinie là bạn thân của người ta mà bắt người ta xa cách, anh kỳ quá đi. Người ta mà kể với nó là nó xách thước kẻ xanh của nó tới tìm anh đó nha - Dù hơi thất vọng, nhưng Seonho đã tinh tế nhận ra sự chần chừ của anh. Cậu vui mừng, ít ra thì công sức cũng phần nào cũng được hồi đáp, cậu nghĩ vậy
_Anh xin lỗi mà Seonho. Anh không muốn phải rơi lệ đâu - Minhyun cười đùa, "Aww, dễ thương quá"
Và thế là kết thúc một cuộc nói chuyện vô cùng nhảm nhí đầy nhạt nhẽo của hai người. Cả hai im lặng một lúc, và Seonho bắt đầu chà xát hai bàn tay, "Lạnh quá đi mất". Seonho đánh liều đưa tay nắm lấy tay Minhyun, cười híp hai mắt:
_Minhyun ới ời, em mượn tay nha. Tay em lạnh quá.
Minhyun cảm thấy tim mình đập liên hồi. Anh vội vã rút tay ra khỏi tay cậu, bước nhanh về phía trước. "Sao lại cảm thấy rung động vậy Minhyun?"
Seonho chỉ vừa mới cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh thì anh đã rút tay lại, thật thất vọng. Lồng ngực chợt nhói. Cậu lùi bước, quay mặt ho ra vài cánh đào. Thấy Minhyun không chú ý, Seonho liền để mặc các cánh hoa hồng nhạt rơi lả tả xuống đường. Tim Seonho thắt lại. Cậu tự trách mình, đáng lẽ cậu không nên phá hỏng không khí như vậy. Cả hai im lặng trong suốt khoảng thời gian còn lại, và cậu như muốn ngạt thở trong bầu không khí kỳ lạ này, "Tay mày bị đông cứng chứ có phải não của mày đâu hả Seonho?".
Về đến nhà, Seonho thay quần áo cho thoải mái, rồi ngồi thu lu vào góc phòng, lại lần nữa suy nghĩ về Minhyun. Bắt đầu từ khi đơn phương anh, cậu dần trở nên hay suy nghĩ vẩn vơ, lại còn đa sầu đa cảm hơn trước. Cùng với đó, Seonho nhận ra cậu có vẻ thay đổi rất nhiều. Tình yêu thật sự có thể thay đổi một con người, thay đổi đến mức bản thân người đó cũng cảm thấy xa lạ, cho dù nó chỉ xuất phát từ một chiều đi chăng nữa.
Từ ngày hôm ấy ở nhà Minhyun, Seonho hiếm khi nào ho ra hoa. Những cánh hoa đào chỉ tự giải thoát mỗi khi cậu nhớ vu vơ về khoảng thời gian mà Minhyun có người yêu. Vào những lần đó, những cánh đào thoát ra khá ít, chỉ đôi ba cánh mà thôi. Vì vậy, Seonho đã vui mừng nghĩ chắc tình yêu của cậu sắp được đền đáp rồi.
Tự giễu bản thân mình, Seonho cảm thấy thương hại chính bản thân cậu. Con người thật sự rất giỏi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. Cậu cũng thế, từ trước đến nay vẫn vậy. Thật khó mà phủ nhận rằng, Minhyun chỉ xem cậu như một người em trai mà thôi. Đau lòng nhỉ?
Chợt Seonho thấy buồn nôn, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh. Hình ảnh trước mắt cũng không thể làm cậu thay đổi nét mặt, chỉ là đôi mắt hiện lên vài phần mệt mỏi. Những cánh đào nhạt vẫ đẹp như vậy, nhưng vì lẫn chút tơ máu khiến cho chúng càng trở nên nổi bật. Lần này thì cậu đã không còn bất ngờ gì nữa, chỉ lặng lẽ gạt nước, để những cánh hoa bị cuốn trôi. Seonho tự nhiên lại mỉm cười, "Có phải mày thích tự ngược không vậy Seonho? Tự suy nghĩ rồi tự làm đau mình, vui lắm sao? Dù có như vậy thì mày cũng không thể thoát khỏi lưới tình đâu, đồ ngốc ạ. Mày chỉ có lựa chọn duy nhất là tự mình đứng lên và bước tiếp mà thôi".
Bỗng Seonho cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần. Tình cảm của bản thân bao giờ được đáp lại, cậu không biết nữa. Nghĩ về tương lai làm cậu rối bời quá. Có lẽ ngủ một giấc thì cậu sẽ tốt hơn. Và Seonho ngả người lên giường, để giấc ngủ xoa dịu cậu.
"Mong rằng ngày mai mày sẽ có thể ngừng việc tự làm đau mình lại"
________
Lại là Góc tâm sự >w<:
Fic sắp kết thúc rồi, mà sao tớ thấy có vẻ diễn biến nhanh quá đi mất. Tớ chưa ưng ý với các chương gần đây lắm nhưng vẫn chưa có thời gian sửa :((( Và tớ cũng cảm thấy mình viết ngược chưa tới nơi tới chốn nữa, buồn quá T.T Dù sao thì tớ cũng sẽ cố gắng làm thật tốt. Cảm ơn vì đã theo dõi suốt thời gian qua <3
20171014
AlwaysBesideYou128 a. k. a Mỳ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanahaki] [Shortfic] [Hwang Minhyun x Yoo Seonho] CRUSH ON YOU
FanfictionTác giả: @AlwaysBesideYou128 a.k.a Mỳ Nhân vật: W1 Hwang Minhyun x Cube Yoo Seonho Tình trạng: Hoàn thành *Credit ảnh: Pinterest 20170902 ~ 20171021