Dazai tìm những thứ nhạt nhẽo nhất trong từ điển và sách vở để đọc cho qua cơn hoảng loạn.Chiều cao của các ngọn núi,chẳng hạn thế.Mực nước biển so với chúng.Chiều dài các con sông,bầu khí quyển đang bị tàn phá như thế nào.Cậu thấy đầu óc bình tĩnh khi biết rõ những thứ mình đang cố gắng ghi nhớ thuần thuộc về lý tính và không thể sai lệch.Không có chuyện một ngày núi Phú Sĩ lở cụt hết phần ngọn im lặng trong đêm.Kể cả chuyện đó có xảy ra thật,thì chiều cao trước đây của núi Phú Sĩ vẫn sẽ được ghi nhớ đến ngày nước Nhật vĩ đại biến mất.Không như anh.Không như cậu.------
Thủ thư mua ti-vi.
Các văn hào mê mẩn nó lúc đầu rồi chán dần.Ti-vi nói và nói liên tục, vừa ồn ào vừa im lặng vô cảm.Thời đại đầy mất mát và đau thương cũng như tinh tế thoáng qua ly trà của những người già,cái ti-vi không biết đến.
Tháng ngày đã đi đâu cả rồi?
Sau gần ba tháng nó hạ cánh về thư viện thì tất cả cả đã đi hết,trừ Edogawa Rampo luôn chực chờ thủ thư không để ý để tháo mọi bộ phận ra nghiên cứu và Masaoka vừa ăn bánh dẻo vừa xem chương trình khoa học thường thức trên cái ti-vi đó.Chuya ngủ dựa vào vai Dazai,còn cậu giữ vẻ mặt hết sức nghiêm túc theo dõi những thứ chuyển động trên màn hình.
"Cơ thể người luôn tự tái tạo.Các tế bào được thay mới không ngừng.Mỗi lần bạn bị thương hay chảy máu,bạch cầu lại làm việc để..."
Masaoka đã đi mất.Rampo không ở đó nữa,anh đi tìm thứ máy móc hay ho hơn.Dazai vẫn ngồi nghe.Chuya thở đều đều bên cạnh.Hôm nay anh không ngáy,nhưng vẫn có mùi rượu.
"Sau 7 năm,cơ thể người được lột xác hoàn toàn."
Chuya nói mớ trong giấc ngủ.Ai quan tâm những thứ chó chết ấy.Dazai nhìn lên ti-vi, đờ dại,cố níu lại những âm cuối trong câu nói của người thuyết minh.Tất cả trôi tuột đi trong một cố gắng vô nghĩa.Mỗi 7 năm,cậu lại đánh mất anh.Từng tấc da thịt anh,ngay trong khoảnh khắc này,vẫn đang không ngừng chối bỏ dấu tích Dazai để lại.Cậu sẽ còn lại gì trong anh,ngoài cát bụi ?
--------
Cậu từng mất Chuya,trong một thoáng trời xanh rất xanh không một gợn mây.Chỉ cử động nhẹ,anh gạt tay Dazai ra khi đang nói chuyện với Miyazawa Kenji.Cậu hẫng hụt.Anh thản nhiên.Mà đúng ra,ai lại suy sụp vì những thứ như thế?
Dazai tưởng tượng khi vị bác sĩ hỏi thế với cái nhìn ngạc nhiên cho một câu hỏi tương tự,cậu đã gật đầu như thế nào.Tôi suy sụp.Tôi yêu cô ấy.Giờ là anh ấy.Tôi yêu Chuya.Đúng rồi đấy,anh ấy gạt tay tôi ra và tôi uống một vốc thuốc an thần đến chết giấc.
Anh ở quá xa.Khoảng trời mỗi ngày qua đi không thuộc về họ nữa,Chuya của mùa hạ đã để cậu khám phá không phải Chuya của mùa đông khép kín chua chát.Những khuôn mặt cười giờ nhăn lại méo mó,và Dazai không hiểu mình sai ở đâu.Chuya có thể hết sức dịu dàng khi muốn.Bỏ cậu lại khi cần.Anh chạy nhanh hơn nhận thức của Dazai,và đến lúc hình ảnh âm thanh trong não cậu rõ ràng thì Chuya đã biến mất.
Cậu không hiểu anh,và nhiều lúc anh tổn thương cậu đến nỗi cậu nghĩ rằng cậu chẳng cần phải hiểu.Nhưng Dazai liên tục phải lòng Chuya trong những phút giây thoáng qua.
YOU ARE READING
Rượu sake và hoa đào
FanfictionArtist : https://mobile.twitter.com/aosyosei3 Pairing : Nakahara Chuya/Dazai Osamu Fandom : Bungo to Alchemist Rating : T Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về người viết.Đây là tác phẩm giả tưởng, hoàn toàn không liên quan gì đến những nhân vật...