Ốm

233 30 3
                                    

- Chuya-kun ốm à?"Đúng rồi,vì Chúa,cậu tránh xa xa tôi ra cái.Tôi mửa vào mặt cậu cmnl bây giờ,mà cũng không phải vì ốm đau đâu."

Sakutarou Hagiwara nghiêng đầu khó hiểu,đôi mắt xanh nhìn chăm chăm vào cái cuộn chăn bông trước mặt.Chuya hắt hơi từ trong chăn.Tệ thật,bị cảm rồi.Cơ mà không phải người chết thì sẽ không bị cảm nữa sao...?

Y tá Sakutarou nhìn nhìn xong,thản nhiên móc một cái kim tiêm từ trong túi áo ra.

- Chuya-kun,tiêm thôi.

- Tiêm *éo gì?

Chuya giật bắn mình lúc Sakutarou lừ lừ tiến lại.Không phải là một trang nam tử sống đến 30 năm tuổi đời như anh lại sợ tiêm,nhưng bị tên này tiêm thì ai chẳng phát hãi.Mori Ougai đâu rồi?Thủ thư đâu?Cái ₫&@Ư#%^!

- Chuya-kun,bỏ chăn ra đi.

- Cái %^*% nhà cậu---

Sakutarou cười dịu dàng,những ngón tay thon dài kéo lớp chăn ra.Bỏ mẹ rồi.

Bỗng có tiếng huyên náo ngoài cửa.

- BỆNH NHÂN!NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO BỆNH NHÂN NÀO!

Tayama Katai thiếu điều gõ trống khua chiêng,lấy giọng cao vút kêu lên.Đằng sau,Yokomitsu Riichi cõng một thân người bê bết máu tiến vào.

À không,cũng không hẳn là máu.Chỉ là tóc cậu ta đỏ rực một màu và áo choàng cũng gắt lên thứ sắc độ của hoàng hôn.Đích thị là tên khốn đào hoa,vẫn tơi tả như bình thường.

- BỆNH NHÂN----!Ủa,anh làm gì ở đây vậy?

Chuya cau mày.Nếu có ai mà bắt anh rời khỏi đây chỉ vì Dazai....

- Cậu ấy cũng là bệnh nhân.

Sakutarou bình thản đáp lời.

Tayama Katai vò đầu,rõ ràng là chưa chuẩn bị cho tình huống này.

- Và cậu ấy phải ở đây cả ngày.Thủ thư mua phải mực kém chất lượng thành ra Chuya-kun bỗng dưng bị cảm.Nguy hiểm lắm đấy.

Ê ê,tên này chỉ vì muốn tiêm anh mà bất chấp thủ đoạn thế hả?Dù cậu ta đúng là sao chép lại y nguyên lời trợ lý Muroo Saisei,thì cũng không cần nhấn mạnh từ "nguy hiểm" vậy đâu.

Sakutarou tiếp tục điềm nhiên:

- Cứ để Dazai xuống đi.Tí nữa cậu ta tỉnh lại tôi cho cậu ta mực.Giờ để cậu ta nằm lên giường người ốm lỡ cũng ốm luôn thì không tốt đâu.

- Vậy cũng được.

Yokomitsu Riichi rõ ràng là chịu không nổi cái mùi nước hoa của tên khốn mặt cá thu nữa,hạ cậu ta lên cái ghế gần đấy rồi đi mất.Katai bất đắc dĩ phải theo sau.

Còn lại ba người trong phòng.Và một cái kim tiêm nữa.

- Nào,Chuya-kun,chúng ta tiếp tục...

Sakutarou xoay xoay ống tiêm trên tay,đang chuẩn bị vào việc thì một giọng nói cắt ngang :

- Hagiwara-sensei này,nãy Kitahara Hakushuu bảo đang viết thư hồi âm cho thầy đấy,còn muốn thầy đến nghe thơ gì đó....

- Thật á?

- Thật.

Sakutarou tung tăng đi mất.

Ủa?

Tên khốn đào hoa tỉnh lại rồi?

Thôi,hôm nay cậu cũng hữu dụng đấy,xua được tên phiền phức kia đi.Chuya lại che miệng hắt hơi.Dazai yên vị trên ghế,nhìn anh nhưng không dám hỏi.

Cũng tốt.Chuya ngáp,trùm chăn ngủ tiếp.Hôm nay không phải ngày anh muốn hành hạ cậu,hay đi uống rượu,hay đánh nhau.Chuya chỉ muốn nghỉ ngơi.

------------

Anh tỉnh dậy giữa trưa vì một cơn ác mộng.Tuyết phủ trắng cả thư viện và con thuyền giấy Kenji để lại trên hồ dập nát trong bão tuyết.Chỉ thế thôi,nhưng một nỗi sợ trẻ con đã cồn lên trong lòng,buộc anh dứt khỏi cơn mộng mị.

Chuya ngồi dậy,lập tức thấy khát nước.Cổ họng khô đắng đi và đầu nóng bừng.Anh nhảy xuống khỏi giường,lảo đảo tìm ra phía cửa.Có thứ gì đó ngáng dưới chân.Tất cả mờ đi trước mắt,khi anh đạp phải vật đó và ngã xuống,đập đầu trên mặt sàn lạnh của phòng bệnh.

Chết tiệt.Quỷ tha ma bắt cái lũ vứt ống tiêm lung tung đi.

Chuya chỉ nghĩ được thế trước khi một giấc ngủ nữa kéo mi mắt anh lại.

-----------------

Lần ba thức giấc,Chuya nằm trên giường.Bầu trời bên ngoài ô cửa đã đổi sắc.Xanh lam thật dịu,đổ đậm dần ở đường chân trời.Tiếng chim kêu chói lên một khoảng âm sắc.

Có gì đó đè vào đầu gối Chuya trên lớp chăn.Anh tìm ra một mái đầu đỏ óng mượt.Tóc Dazai rũ ra tương phản với tấm ga trắng.Bình thường thì Chuya sẽ không nói thế này,nhưng anh nhẹ nhõm khi thấy cậu.Chuya vén mớ tóc mái đỏ rực lên,cúi xuống gần người đang ngủ.Anh không muốn gọi cậu dậy.

Nhưng Dazai đã kịp mở mắt.

- Chuya thấy khá hơn chưa?

- Tôi khát.

Đó là một mẩu đối thoại dịu dàng hơn kiểu nói bình thường của anh.Dazai vui vẻ đứng lên đi tìm nước.Cậu không định quay lại,nhưng trông Chuya đã có vẻ không ổn.Và đúng là anh không ổn.Ít ra cậu đã bế Chuya từ sàn đặt lên giường,cuốn chăn lại như cũ,nhét con mèo bông vào giữa và gọi Mori Ougai đến.Giờ thì Chuya không có vẻ sẽ chết nữa.Đúng là đẹp trai thì làm gì cũng giỏi mà!

Chuya nhìn theo bóng tên khốn đào hoa hí hửng đi mất.Anh định bảo cậu rằng đừng chuồn mất,nhưng lại thôi.Dazai sẽ quay lại dù anh có nói thế hay không.Chắc vậy.

Đến lúc Dazai với ly nước trên tay và thuốc cảm quay lại phòng bệnh thì anh đã lại ngủ.Nắng vàng bừng lên ngoài ô cửa,kéo những mảng sáng loang lổ trên khuôn mặt nhỏ.Chuya này giống như mèo nhỏ dính nước mưa.Dazai lại gần ngắm khuôn mặt tĩnh lặng dưới ánh sáng tự nhiên.Cậu bỗng xúc động trước ý nghĩ rằng có thể trong lúc mê man,anh sẽ gọi tên cậu.Ngồi lại trên ghế gỗ,cậu để tay mình đan vào vào bàn tay người ngủ.Và cũng để một cơn mơ êm ái tóm lấy mình.

Chỉ xin Chuya đừng nôn.Đúng vậy,không nôn thì sao cũng được hết.Người yêu bé nhỏ có thể làm bất kì điều gì,trừ làm hỏng tóc cậu bằng việc đó.Nhưng dẫu anh có nôn mửa đi nữa thì người vừa thông minh vừa đẹp trai như cậu chắc cũng giải quyết xong hết thôi.

Bây giờ,thì cứ nghỉ ngơi đã.

Rượu sake và hoa đàoWhere stories live. Discover now