Warning : Có cảnh R16
1.Dazai bắt gặp mình bối rối với những nụ hôn trên đường về thư viện.Không phải những lần răng lưỡi ngấu nghiến quấn lấy nhau trong những cuộc nhậu nhẹt đập phá,mà là hôn.Chuya hôn cậu,vội vã phấn khích,tóc bay trong nắng ban trưa.Cậu thì không biết phải làm thế nào với những lần môi chạm môi ngọt lịm.Lưỡi cậu cứng đờ.Dazai đứng yên trong hầu hết những nụ hôn mở mắt,ngạc nhiên,sợ sệt,và khó hiểu.Nhưng rồi cậu học cách đáp lại.
Những nụ hôn để rơi có mùi rượu sẽ ám ảnh kí ức Dazai trong những tháng nhiều mưa và đêm nhiều gió,cậu biết thế.
---------
2.Tanizaki Juunichirou đã từng hôn nhiều.Hôn những người đàn bà,không chỉ vào cặp môi nũng nịu mà còn cả những chỗ khác,mà cũng chẳng cần kể ra đây làm gì.....Anh thích được họ để lại dấu vết trên người mình.Tất nhiên là nếu được các tiểu thư ấy cho phép thì Tanizaki cũng rất vui lòng được tạo ra vài dấu hôn be bé xinh xinh trên da các cô.Không cho phép cũng tốt,anh thật sự kích động khi nghĩ đến cảnh người tình nổi điên lên và quật anh bằng cái thắt lưng da hợp mốt.Chao ôi....
Vấn đề là Tanizaki vừa nhìn thấy một dấu hôn điêu luyện y như thế trên gáy Nakahara Chuya,đỏ hơi ngả sang tím giữa cần cổ trắng.Nakahara có lẽ định lấy tóc che nó đi,nhưng gió đánh tung mớ tóc vàng,và khoảng da thịt lộ ra giữa lúc cậu ta bắn vào kẻ địch.Má cậu ta đỏ và đánh nhau có vẻ mất sức hơn bình thường.Dazai Osamu chân tay luống cuống cứ tìm cách phá đội hình,lấy tà áo choàng phấp phới che phần sau lưng Nakahara.Có vẻ Dazai đầu đỏ còn nghĩ ngợi đến việc che cái vết đó hơn cả chủ nhân nó.Gây ra thì phải chịu trách nhiệm thôi,thật đúng là....
- Cậu này,bị muỗi đốt à?
Ozaki Kouyou vừa cười vừa điềm đạm đi tới,tay vuốt mớ tóc rối.Ra là Ozaki cũng nhìn ra.Có nên nói cho anh ta biết vết đó không phải do côn trùng gây ra không nhỉ?Tội nghiệp cậu trẻ Dazai,mặt nóng bừng lên như phát ốm đến nơi.Nakahara mặt cũng hơi ngượng.
- Không.....
- Kyouka nhà tôi có lọ thuốc xịt chống côn trùng,hay tôi bảo nó cho cậu mượn?
- Không cần đâu.
- Muỗi to nguy hiểm đấy,hay cậu chuyển chỗ ngủ đi?Loài như thế có trong thư viện mà sao tôi không biết nhỉ?Shuusei cũng than là bị con gì cắn ấy.....
Trợ lý mẫn cán Ozaki vừa nhậm chức cứ băn khoăn mãi việc phòng các xạ thủ có muỗi,không để ý đến Dazai mặt cứ thoạt đỏ thoạt trắng.Vâng,Ozaki tiên sinh làm sao biết được tuần trước cũng có vụ thế này,chỉ khác là cái dấu màu tím nằm chình ình trên mu bàn tay cậu Dazai luôn.Chiến hữu Ango mới về bản thấy rõ cả vết răng nanh mà thương hại nên không nói ra.
Tanizaki che miệng ngáp dài,nghe tiếng rừng cây xào xạc trong cơn dông.Sắp mưa,và Chúa mới biết những đôi tình nhân sao lại thích hôn hít giữa tiết trời này đến thế.....
-----------------
3.Văn học gọi cậu là kẻ lạc lối.
Lịch sử nhớ đến Dazai Osamu,tác gia thiên tài,hẳn thế rồi.
Tử thần gọi cậu là kẻ ngông cuồng.
Chuya đặt cho cậu cái danh tên khốn đào hoa.
Ango và Odasaku tự hào xướng tên cậu là kẻ vô lại.
Những nụ hôn,thì dịu dàng không nói thành lời.
Chẳng có gì khác ngoài những nụ hôn,khi môi anh tìm da cậu trong bóng tối,khi ngón tay anh nhảy múa ở những nơi kín đáo,khi Dazai bật ra tiếng rên,thở dốc.Chẳng còn gì cả.Chỉ có anh hôn cậu cuồng nhiệt,và Dazai buông xuôi tất cả khi Chuya vừa mới bắt đầu tiến lưỡi vào khoang miệngCậu sẽ hối hận vì đã làm tình trong lúc đang say,và bình minh sẽ rất nhức nhối khi Chuya đi khỏi.Nhưng hiện giờ thì cậu không đến mức hối tiếc.Biết làm sao được,khi họ bắt đầu bằng một nụ hôn?
Dazai tự hỏi đã có ai biết về một Chuya như thế chưa.Ít ra cậu đã có cho riêng mình kí ức về người tình trong bóng đêm,về những lần răng lưỡi mềm mại có vị sake và sự dịu dàng hoang dại trong ấy.Dazai vẫn thấy thật khó nắm bắt thứ ánh sáng trong quầng tối của một nụ hôn bằng từ ngữ.Có lẽ cậu sẽ viết cho tất cả những điều khó nói,dù tất nhiên rồi đống tạp nham ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả.Chuya có muốn đọc không?Đời nào,nhỉ.....
YOU ARE READING
Rượu sake và hoa đào
FanfictionArtist : https://mobile.twitter.com/aosyosei3 Pairing : Nakahara Chuya/Dazai Osamu Fandom : Bungo to Alchemist Rating : T Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về người viết.Đây là tác phẩm giả tưởng, hoàn toàn không liên quan gì đến những nhân vật...